Tầm mắt mờ mịt khiến Tần Tuyên Tuyên không nhìn thấy vẻ mặt khẩn
thiết của Đỗ Mộ Ngôn, hai người rõ ràng gần nhau đến thế nhưng lại như
cách xa vạn dặm, lời tâm tình này nghe càng lúc càng buồn cười, cô làm
như không nghe thấy, nhìn hắn hỏi: "Vậy anh cho tôi biết, buổi tối đầu tiên
đến khách sạn ở suối nước nóng, anh đến phòng tôi làm gì?"
Vẻ mặt Đỗ Mộ Ngôn lập tức cứng ngắc. Chuyện đó, hắn nghĩ rằng Tần
Tuyên Tuyên vĩnh viễn sẽ không biết được, nhưng không ngờ cô lại nói ra
ngay lúc này. Chẳng lẽ là, thuốc tối đó không đủ, sau khi tỉnh cô đã biết tất
cả? Không, không thể nào! Nếu cô đã biết chuyện hắn làm thì cô đã sớm
chia tay với hắn thậm chí không đồng ý làm bạn gái hắn rồi.
Sự kinh ngạc của Đỗ Mộ Ngôn đã nói lên tất cả, Tần Tuyên Tuyên chỉ
cảm thấy đầu óc như bị ai đó hung hăng gõ một cái, đau đớn tê rần, "thì ra
thật sự là anh..."
"Tuyên Tuyên!"
"Anh buông ra!"
Đỗ Mộ Ngôn nóng lòng muốn giải thích lại bị động tác giãy dụa của Tần
Tuyên Tuyên đánh gãy, ít nhất bây giờ cô không muốn biết Đỗ Mộ Ngôn
cuối cùng muốn làm gì, cô cũng biết cô căn bản không thể hỏi được sự thật,
cô chỉ muốn đi khỏi nơi này, rời khỏi người Đỗ Mộ Ngôn, trở lại căn nhà
quen thuộc của cô.
"A, anh muốn làm gì?"
Khi Tần Tuyên Tuyên và Đỗ Mộ Ngôn đang dây dưa, cửa buồng vệ sinh
bị đẩy ra, vài bác gái dọn vệ sinh nói nói cười cười đi vào thấy trong nhà vệ
sinh nữ mà lại có đàn ông, tên đàn ông kia còn đang dây dưa với một cô gái
hai mắt đỏ bừng, một người trong bọn họ lập tức hét lớn, lao lên trước.