Mấy bác gái khác chỉ sửng sốt một chút rồi cũng lập tức chạy lên giúp
đỡ.
Sắc đẹp và khí lạnh của Đỗ Mộ Ngôn không có đất dụng võ trước đám
bác gái với sức chiến đấu siêu cấp này, một mảnh hỗn loạn, không biết đầu
hắn bị ai đánh trúng, bụp một tiếng, lập tức tím một mảng lớn.
"Đồ lưu manh, đánh chết mày!"
"Dám bắt nạt con gái nhà lành!"
"Xem tao có đánh mày đến mức cha mẹ mày cũng không nhận ra được
mày hay không!"
Trong đám hỗn loạn, Tần Tuyên Tuyên thừa cơ chạy thoát khỏi bàn tay
Đỗ Mộ Ngôn, nhanh chóng chạy khỏi buồng vệ sinh. Đỗ Mộ Ngôn muốn
đuổi theo, lại bị nhóm bác gái giữ chặt lại, không đánh hắn nữa nhưng lại
hung hăng mắng nhiếc hắn như đối với kẻ thù.
Đỗ Mộ Ngôn căn bản không để ý đến họ, suy nghĩ của hắn đều nằm trên
người Tần Tuyên Tuyên vừa chạy thoát, thầm nghĩ muốn chạy theo cô giải
thích rõ ràng, nhưng những người này quanh năm lao động chân tay, sức
mạnh không nhỏ khiến hắn không thoát thân ra được, hắn chỉ có thể giải
thích. "Đó là bạn gái tôi, đang giận dỗi nên tôi phải dỗ dành. Các người có
thể hỏi nhân viên công ty này, ai cũng biết!"
Nhóm bác gái dọn vệ sinh quay mặt nhìn nhau, lại cẩn thận đánh giá Đỗ
Mộ Ngôn, phát hiện bộ dáng hắn tốt, khí chất khác thường, chắc chắn các
cô gái đều sẽ thương nhớ hắn, không đáng để phải vào nhà vệ sinh nữ giở
trò lưu manh. Ý thức được bản thân hiểu lầm, nhóm bác gái lập tức xin lỗi,
quan tâm vết thương của hắn.
Đỗ Mộ Ngôn không để ý họ, lãnh một thân chật vật chạy ra khỏi buồng
vệ sinh, nhưng mà khi hắn ra khỏi tòa nhà thì chỉ thấy Tần Tuyên Tuyên