Trong vòng 10 phút cô gọi cho Mạc Như Tùng, Đỗ Mộ Ngôn cũng gọi
đến vài lần. Tần Tuyên Tuyên gập máy, ném sang một bên không thèm để ý
đến.
Không ngờ chẳng bao lâu sau, bên ngoài đã có tiếng đập cửa, sau đó
Đường Vi nghi ngờ hỏi: "Ai thế?"
Tần Tuyên Tuyên đột nhiên nhảy dựng từ trên giường xuống, mở cửa
phòng xông thẳng ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy Đường Vi từ bếp đi ra định
mở cửa, cô vội hô lên: "Mẹ, đừng mở cửa!"
Đường Vi quay đầu nhìn Tần Tuyên Tuyên khó hiểu, "Tuyên Tuyên?
Con sao thế?"
"Mẹ, mẹ đợi một chút đi!" Tần Tuyên Tuyên nhanh chóng bước đến cửa,
nhìn qua mắt mèo, quả nhiên thấy được vẻ mặt lo lắng vội vã của Đỗ Mộ
Ngôn ngoài cửa vẫn đang không ngừng bấm chuông.
"Tuyên Tuyên, là ai thế? Sao con không mở cửa?" Đường Vi nghi ngờ
nói.
"Tần Tuyên Tuyên xoay người che trước cửa, lưng tựa vào ván cửa nhìn
Đường Vi, vẻ mặt hơi kích động, "Mẹ, bên ngoài là Đỗ Mộ Ngôn, con
không muốn thấy hắn."
"Tiểu Đỗ?" Đường Vi giật mình nói, "Tuyên Tuyên, sao thế này? Các
con cãi nhau à?"
Tần Tuyên Tuyên gật đầu.
Đường Vi khẽ cười, "Con đó, đứa bé này, cho dù có cãi nhau với nó cũng
không thể để người ta ngoài cửa, có chuyện gì thì mở cửa bảo người ta một
câu là được rồi."