"Mẹ, đây không phải chuyện mở cửa có thể giải quyết được. Mẹ biết
không? Anh ta..."
"Tuyên Tuyên!"
Đợi lâu không được mở cửa, Đỗ Mộ Ngôn nóng nảy, giọng nói xuyên
thấu qua cửa chống trộm truyền vào. Hắn biết rõ bình thường Đường Vi
đều ở nhà, nếu không có người mở cửa thì dĩ nhiên là Tần Tuyên Tuyên
đang ngăn mẹ cô lại.
"Tuyên Tuyên, nhìn con làm Tiểu Đỗ gấp gáp chưa kìa, mau mở cửa đi
rồi có gì thì nói với nhau, đừng cáu kỉnh nữa." Đường vi khuyên nhủ.
"Mẹ, đó thật sự không phải việc nhỏ!" Tần Tuyên Tuyên không chịu
tránh ra.
"Dì à, con là Tiểu Đỗ, dì mở cửa cho con đi!" Mơ hồ nghe được tiếng
Đường Vi, Đỗ Mộ Ngôn vội hỏi. Lúc hắn nằm viện, Tần Quốc Đống và
Đường Vi cũng đến thăm hắn vài lần, hắn tranh thủ thời cơ kéo gần khoảng
cách giữa hai bên lại nên đổi sang gọi thành chú và dì.
"Tuyên Tuyên, cái đứa nhỏ này sao lại như vậy chứ? Mau tránh ra để
Tiểu Đỗ vào trước đã."
Đường Vi kéo tay Tần Tuyên Tuyên muốn cô tránh ra.
Tần Tuyên Tuyên biết hình tượng của Đỗ Mộ Ngôn trong lòng ba mẹ cô
hoàn mỹ cỡ nào, nếu không phải có chuyện ngày hôm nay thì trong lòng cô
ngoại trừ có chút ham muốn giữ lấy thì Đỗ Mộ Ngôn thật sự là một người
đàn ông vô cùng vĩ đại, cô không biết cô nên nói chuyện này với cha mẹ để
hai người thấy rõ bộ mặt thật của Đỗ Mộ Ngôn hay là chỉ nói với họ cô
chia tay Đỗ Mộ Ngôn, để lại ấn tượng tốt về hắn trong mắt họ. Cô rất hiếm
khi thấy cha mẹ thích một người trẻ tuổi như vậy, cô thật sự không muốn
làm cha mẹ đau lòng.