nhẫn giải thích cùng xin lỗi, người tới xem phim lần lượt mang theo bất
mãn mà rời đi.
"Học trưởng, ngày mai chúng ta lại đến xem là được mà."
Vì việc này Tống Kỳ rất buồn bực, Tần Tuyên Tuyên ngược lại phải an
ủi anh.
Tống Kỳ sắc mặt vẫn khó coi như cũ, " Anh đã vì ngày hôm nay mà
chuẩn bị thật kĩ càng ngày kỷ niêm của chúng ta, cứ như vậy hỏng việc,
anh thật muốn đi đốt trụi rạp chiếu phim này."
Tần Tuyên Tuyên phì cười, " Học trưởng, anh như vậy là phạm pháp đó
nha."
Tống Kỳ xoa xoa đầu Tần Tuyên Tuyên, lại không cam lòng mà nói:
"Tuyên Tuyên, hay là chúng ta đi tới rạp khác xem?"
"Học trưởng, giờ này trên đường xe đông lắm, muốn đến rạp gần nhất
cũng phải nửa tiếng đó, xem xong phim cũng không biết tới mấy giờ nữa.
Về nhà trễ quá, ba mẹ em lại lo lắng." Tần Tuyên Tuyên bất bắc dĩ nói.
" Nói cũng đúng." Tống Kỳ vẫn là vẻ mặt buồn bực như cũ.
" Học trưởng à, em biết tâm ý của anh, hôm nay em thật sự rất vui." Tần
Tuyên Tuyên cười nói.
Tống Kỳ vẽ mặt nghiêm túc, " Nhưng anh không vui nha. Như vầy đi,
em hôn anh một cái, anh sẽ cố mà vui một chút."
Tần Tuyên Tuyên có chút đỏ mặt, hết nhìn trái, rồi nhìn phải, thấy xung
quanh không ai chú ý liền kiễng mũi chân hôn trên mặt Tống Kỳ một cái.
Vì vậy mà Tống Kỳ thật hài lòng, ôm Tần Tuyên Tuyên đi ra ngoài, " Về
nhà thôi, ngày mai chúng ta lại đi xem."