"Dạ?" Tần Tuyên Tuyên ngơ ngẩn nhìn lại, lúc này trong tay Tống Kỳ
cầm bỏng ngô và đồ uống.
"Anh thấy có người đụng trúng em, em không sao chứ? " Tống Kỳ cau
mày hỏi.
"A, không sao. Anh ta đụng không mạnh lắm, em chỉ đứng không vững
chút thôi. " Tần Tuyên Tuyên cười cười lắc đầu, bỗng nhiên vẻ mặt cô cứng
đờ,"Khoan đã...Vé xem phim đâu rồi?. "
Tần Tuyên Tuyên rõ ràng đã cầm vé xem phim trong tay, mà bây giờ hai
tay cô lại trống không.
"Có phải em đã cất trong túi xách không? Đừng vội, từ từ tìm." Thấy
dáng vẻ kích động của Tần Tuyên Tuyên, Tống Kỳ an ủi.
Tần Tuyên Tuyên lục hết các ngăn trong túi xách cùng ví tiền nhưng cuối
cùng vẫn không thấy.
Hai vé xem phim kia giống như là bốc hơi, không thấy tăm hơi.
"Chẳng lẽ bị người hồi nãy trộm rồi?" Tần Tuyên Tuyên nghi hoặc nói.
Cô nhìn quanh bốn phía, cũng không thấy bóng dáng của người kia đâu.
"Vậy kiểm tra túi xách xem có mất gì không?" Tống Kỳ hỏi.
Tần Tuyên Tuyên lại mở túi xách, lấy ví tiền kiểm tra, cũng không mất
thứ gì. Cô nhìn Tống Kỳ lắc lắc đầu.
Vẻ mặt Tống Kỳ cũng mờ mịt.
Nếu thật sự kẻ kia là trộm, vậy vừa rồi cơ hội tốt như vậy cũng không lấy
thứ gì lại cố tình chỉ lấy hai vé xem phim? Mà nếu không phải hì hai chiếc
vé đó làm sao có thể không cánh mà bay?