Nhưng mà, tất cả những hình ảnh đều ngưng hẳn bởi gương mặt đẫm
nước mắt của cô. Rõ ràng là khóc, nhưng lại bi thương đến thế, tuyệt vọng
đến thế, khi nhìn hắn lại mang theo hận thùmãnh liệt, như là một con mãnh
thú, muốn cắn nuốt hắn.
Đỗ Mộ Ngôn hít một hơi thật sâu, đem tất cả ý nghĩ ác độc kia ném ra
khỏi đầu. Đời này, hắn không muốn làm cho Tuyên Tuyên lại hận hắn,
trước kia bị cô mắng là " tên cầm thú làm ra những việc ti bỉ vô sỉ ngoan
độc", hắn không thể lại làm vậy. Có lẽ, nếu không phải là những chuyện"ti
bỉ vô sỉ ngoan độc ", hắn nghĩ, cho dù Tuyên Tuyên biết, cũng sẽ không để
ý đi? Tuyên Tuyên của hắn chính là một cô gái ôn nhu, thiện lương lại hiểu
lòng người như vậy...
Bầu không khí trong nhà hàng thật tốt, Tống Kỳ cùng Tuyên Tuyên cùng
nhau ăn cơm thật cô cùng vui vẻ, dù ở trong mắt người nào thì hai người họ
thật xứng đôi.
Sau khi dùng bữa xong, hai người chậm rãi ra khỏi nhà hàng, tay nắm
tay đi đến rạp chiếu phim. Mà phía sau bọn họ, là Đỗ Mộ Ngôn đang ngụy
trang đi theo đằng xa, tầm mắt hắn chăm chú nơi hai người họ nắm tay, ánh
mắt khiến người ta rét lạnh.
Đến rạp chiếu phim, Tống Kỳ đi trước lấy vé cho bộ phim hai người đã
chọn từ trước, Tần Tuyên Tuyên chờ phía sau, tự mình đi mua bỏng ngô và
đồ uống. Hôm nay là ngày khởi chiếu đầu tiên bộ phim tình cảm hài hước
mà Tần Tuyên Tuyên luôn mong đợi, vài ngày trước, Tống Kỳ đã đặt vé,
chổ ngồi ở khu vực trung tâm, hình ảnh rất rõ ràng mà âm thanh cũng cực
tốt.
Tần Tuyên Tuyên cầm vé xem phim, mắt nhìn nghiêng mặt Tống Ký,
bỗng dưng cảm thấy đỏ mặt.