kêu Tống Kỳ bằng học trưởng là thói quen từ thời đại học, đến giờ vẫn
không đổi được, ngẫu nhiên gọi điện thoại mới có thể gọi anh ta một tiếng"
Anh yêu à ".
Hiện giờ Tần Tuyên Tuyên hỏi như vậy không phải để ý nhà hàng này
quá sang trọng, mà là muốn hỏi nguyên nhân Tống Kỳ chọn nơi này.
Nghe vậy Tống Kỳ thần thần bí bí nói: " Tuyên Tuyên, em không nhớ
hôm nay là ngày gì sao? "
Tần Tuyên Tuyên nhướng mày, hôm nay đâu phải sinh nhật của ai trong
hai người, cũng đâu phải ngày lễ gì đặc biệt, hôm nay rốt cuộc là ngày gì
vậy ta?
Thấy bộ dạng mê man của Tần Tuyên Tuyên, Tống Kỳ làm màn ảo thuật
từ bàn tay xuất hiện ra một hộp bánh ngọt nhỏ, đưa tới trước mặt cô.
Tần Tuyên Tuyên tò mò đem hộp bánh mở ra, bên trong là một chiếc
bánh kem vị trà xanh, trên lớp bơ màu xanh nhạt được khắc hai con số chín.
"Chín mươi chín? " Tần Tuyên Tuyên nghi ngờ hỏi.
Tống Kỳ nghe vậy ngẩn ra, đưa mắt nhìn, đem cái bánh xoay lại, " Em
nhìn lại đi."
" Sáu mươi sáu...Là cái gì?" Tần Tuyên Tuyên vẫn như cũ khó hiểu.
Tống Kỳ ôn nhu nở nụ cười, " Hôm nay là kỷ niệm sáu mươi sáu ngày
chúng ta chính thức yêu nhau."
Tần Tuyên Tuyên ngẩn ngơ, trên mặt nổi lên một tầng đỏ ửng, " Ngày
này có gì đặc biệt đâu mà..."
Ngoài miệng thì nói như vậy nhưng trong lòng cô lại vui như hội, ngày
kỷ niệm nho nhỏ như vậy, học trưởng đều nhớ rõ...