Tống Kỳ cầm lấy tay Tần Tuyên Tuyên, nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy
yêu thương, " Mỗi một ngày được ở cùng em, anh đều hận không thể từng
ngày mà chúc mừng."
"Xoảng!"
Bên cạnh bỗng nhiên phát ra âm thanh chói tai, tiếng thủy tinh vỡ nát tạo
ra âm thanh cực kỳ bén nhọn.
Tống Kỳ và Tần Tuyên Tuyên đều nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, lại
chỉ thấy được chiếc ly đế cao bể tan tành trên mặt đất, mà người ngồi bên
đó lại vì tấm vách ngăn mà không thấy được.
Nhân viên phục vụ nhanh chóng tới xử lý, Tống Kỳ cùng Tần Tuyên
Tuyên cũng chỉ cho rằng đó là việc ngoài ý muốn, quay đầu lại vừa nói
chuyện vừa chờ nhân viên mang đồ ăn lên.
Mà sau tấm ngăn, chính là Đỗ tổng của tập đoàn Minh Khải, trên mặt
đeo chiếc kính râm tiện tay mua trên đường đi để che giấu thân phận.
Hắn nhớ lại, trước kia hắn bức chết Tống Kỳ, thật sự là quá tiện nghi cho
hắn ta, hắn nên làm cho Tống Kỳ bán thân bất toại (liệt nửa người), cả đời
sống không bằng chết! Dựa vào cái gì, mà tên Tống Kỳ kia lại tốt số hơn
hắn như vậy, cưới được cô gái tốt như Tuyên Tuyên, mà Tuyên Tuyên cũng
yêu hắn ta? Loại việc này, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra một lần
nữa! Nếu hắn có thể trọng sinh sớm hơn một chút, khi mà hai người kia còn
chưa gặp nhau thì thật tốt... Nhưng không sao, hiện tại vẫn còn kịp, hắn có
thể thuê người giết hắn ta, cũng có thể tạt axit hủy đi khuôn mặt hắn ta, còn
có thể khiến hắn ta bị tai nạn giao thông bán thân bất toại...
Trong đầu Đỗ Mộ Ngôn hiện lên đủ kiểu thủ đoạn ác độc, trên mặt hắn
vẫn mang theo ý cười tàn khốc mà vặn vẹo.