Chờ đến khi Tần Tuyên Tuyên xoa bóp xong hai cánh tay của hắn, hắn
mới tỉnh lại từ trong mộng, cảm thấy dường như cánh tay vẫn lưu lại độ ấm
từ ngón tay cô, một mảnh tê dại.
"Tuyên Tuyên." Đỗ Mộ Ngôn nhìn Tần Tuyên Tuyên, cúi đầu hô lên một
tiếng.
"Chuyện gì?" Tần Tuyên Tuyên nghi ngờ hỏi.
"Tuyên Tuyên." Đỗ Mộ Ngôn lại gọi nhỏ.
"Cuối cùng là có chuyện gì?"
"Anh thật sự rất vui, khi anh gọi tên em, em đang bên anh." Khóe miệng
Đỗ Mộ Ngôn cong lên, nhưng suy nghĩ như bay đến nơi xa xôi nào đó.
"Đỗ Mộ Ngôn, anh sao thế?" Lòng Tần Tuyên Tuyên nhảy lên, cô cảm
thấy Đỗ Mộ Ngôn bây giờ thật kỳ lạ.
Tần Tuyên Tuyên đè nén cảm giác quái dị trong lòng, mày khẽ nhíu, "Đỗ
Mộ Ngôn, cuối cùng anh sao vậy?" Không phải bị đồng chí cảnh sát lúc
nãy dọa sợ rồi chứ?
Đỗ Mộ Ngôn không trả lời, chỉ chậm rãi ghé người sang, đôi môi nhẹ
nhàng hôn lên môi cô một chút, đụng vào thật nhanh, cẩn thận dịu dàng khẽ
liếm làn môi cô.
Nụ hôn này, toàn bộ là sự dịu dàng lưu luyến.
Ban đầu, Tần Tuyên Tuyên cực kỳ kinh ngạc nhìn Đỗ Mộ Ngôn, trong
mắt hắn là rất nhiều cảm xúc mà cô không hiểu nổi, nhất thời cô nhìn đến
ngây người. Thật lâu sau, cô nâng hai tay lên, ôm cổ hắn, đôi mắt nhắm
nghiền.