"Anh biết." Đỗ Mộ Ngôn gật đầu, "Nhưng anh muốn ôm em."
Tần Tuyên Tuyên hơi khó thổ, đôi khi cô thật sự bị sự vô lại của Đỗ Mộ
Ngôn đánh bại.
Thời gian không còn sớm, một đường tĩnh lặng, Đỗ Mộ Ngôn ôm Tần
Tuyên Tuyên, bước chân vững vàng, đôi lúc có cảm giác như hắn đang ôm
cô dâu đi vào lễ đường vậy.
"Tuyên Tuyên..." Hắn khẽ gọi.
Tần Tuyên Tuyên không lên tiếng trả lời, chờ câu sau của hắn.
Đỗ Mộ Ngôn lại không nói nữa. Hắn biết, cho dù bây giờ hắn có cầu hôn
lần nữa thì cô cũng sẽ không đồng ý.
Tần Tuyên Tuyên không chờ được câu nói phía sau của Đỗ Mộ Ngôn,
lặng lẽ ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy sườn mặt cứng rắn nghiêm nghị của hắn
như mang theo sự buồn đau nhàn nhạt.
Hơi thở cô cứng lại, không thể tưởng tượng nổi có chuyện gì sẽ khiến Đỗ
Mộ Ngôn phiền lòng thậm chí là đau buồn. Cô còn nghĩ rằng, hiện tại Đỗ
Mộ Ngôn đã không buồn đau vì bất cứ chuyện gì nữa. Mặc dù tiền không
phải vạn năng nhưng lại có thể dùng tiền mua được rất nhiều niềm vui. Cô
dường như cảm thấy, lí do Đỗ Mộ Ngôn đau buồn là vì cô.
Nhưng cô vẫn không rõ, cuối cùng cô có tài có đức gì mà có thể khiến
hắn khăng khăng một mực với cô như vậy, đem tất cả quy vào chữ vừa gặp
đã yêu có phải là quá lỗ mãng không?
Rất nhanh Tần Tuyên Tuyên liền bắt buộc mình không nghĩ vấn đề này
nữa, tuy rằng đó chỉ là câu hỏi làm quá lên của cô, nhưng cô cũng biết cô
nên tin tưởng Đỗ Mộ Ngôn hơn. Đôi khi tình yêu không có nhiều lí do như
vậy, ít nhất cô có thể cảm nhận sự chân thật từ Đỗ Mộ Ngôn, thế là đủ rồi.