Chờ đến lúc không thấy bóng dáng cảnh sát, Tần Tuyên Tuyên hầm hừ
quay đầu trừng mắt nhìn Đỗ Mộ Ngôn, kết quả lại nhìn thấy gương mặt
tươi cười rực rỡ của hắn, cơn giận càng tăng.
"Anh còn cười!" Cô dùng sức nhéo hắn một cái. Bây giờ trái tim cô đang
điên cuồng nhảy loạn, vừa rồi thật sự là rất mất mặt!
Đỗ Mộ Ngôn nắm bàn tay Tần Tuyên Tuyên trong tay, ý cười nơi đáy
mắt không thể che dấu được, "Anh thích em tuyên bố quan hệ của chúng ta
với người khác."
Tần Tuyên Tuyên ngẩn ra, có thể nhìn thấy sự bất an trong ý cười giọng
nói của hắn. Trong quan hệ với hắn, cô vẫn thường che lấp đối với người
ngoài, có thể không nói thì sẽ không nói. Cô không phải người thích náo
động, bị nhiều người chú ý, cô sẽ rất mất tự nhiên, cho nên việc xưng là
bạn gái Đỗ Mộ Ngôn, trong lòng cô vẫn có lo lắng. Cô thích hắn là chuyện
không thể nghi ngờ, nhưng cô cũng sợ ngày nào đó cô không chịu nổi áp
lực dư luận, sẽ lùi bước. Dù sao Đỗ Mộ Ngôn cũng coi như là nửa nhân vật
của công chúng, ở thành phố nho nhỏ này, tin tức vỉa hè là điều mà cánh
phóng viên thích nhất.
Cô bỗng nhiên tiến lên áp vào, sườn mặt kề sát lồng ngực hắn, hai tay
ôm chặt eo hắn, lẩm bẩn nói: "Rất xin lỗi..."
Sau khi hai người chính thức xác lập quan hệ yêu đương, Tần Tuyên
Tuyên dần như chưa bao giờ chủ động thân cận với mình, hành động này
của cô, khiến lòng Đỗ Mộ Ngôn vô cùng mừng rỡ, lập tức ôm chặt lấy cô,
thậm chí toàn thân còn kích động đến mức run lên nhè nhẹ.
Hắn hiểu vì sao Tần Tuyên Tuyên xin lỗi, hắn cũng vui vẻ nhận sự xin
lỗi này của cô. Kể từ đó, cô sẽ càng thích hắn hơn, lại thích hắn hơn, cuối
cùng yêu hắn, cuối cùng không rời được hắn... hắn luôn chờ mong ngày đó,
nguyện ý dùng tất cả để đánh đổi.