"Tuyên Tuyên, vĩnh viễn đừng xin lỗi anh." Đỗ Mộ Ngôn ôm chặt Tần
Tuyên Tuyên, giọng nói dịu dàng quyến luyến, "Không cần biết em làm gì,
anh cũng không bao giờ trách em."
Tần Tuyên Tuyên nhắm mắt lại, trong tai là lời nói thấu tình đạt lý của
Đỗ Mộ Ngôn, cảm thấy ánh mắt không nhịn được mà trương lên, vòng tay
ôm hắn càng siết chặt hơn.
Làm sao bây giờ, hình như cô càng lúc càng thích Đỗ Mộ Ngôn rồi...
Tuy nói rất muốn ôm Tần Tuyên Tuyên đến lúc trời đất biến mất, nhưng
dù sao thời gian cũng không sớm nữa, nơi này lại hơi lạnh, hắn thương tiếc
không muốn cô chịu lạnh, Đỗ Mộ Ngôn liền chủ động nói: "Tuyên Tuyên,
chúng ta về thôi em."
"Được." Tần Tuyên Tuyên cúi đầu nói.
Thấy Tần Tuyên Tuyên đồng ý, nhưng không có ý rời ra, Đỗ Mộ Ngôn
bỗng cười lên, nhẹ nhàng buông cô ra, cúi người xuống, tay trái xuyên qua
đôi chân cô, bế bổng cô lên.
Tần Tuyên Tuyên không có chuẩn bị, miệng thốt ra tiếng kêu kinh hãi,
"Anh làm gì thế!"
"Anh ôm em về. Không phải em nói không còn sớm nữa sao, cần trở về
còn gì?" Đỗ Mộ Ngôn cúi đầu liền đụng tới gương mặt mềm mại của Tần
Tuyên Tuyên, hắn cố ý nói hai câu, hơi thở mềm dịu tinh tế phun lên mặt
Tần Tuyên Tuyên.
Tần Tuyên Tuyên gần như không nghe được Đỗ Mộ Ngôn nói gì, cảm
xúc trên mặt khiến cô như bị điện giật cúi đầu, một tay túm chặt quần áo
trước ngực Đỗ Mộ Ngôn, nhỏ giọng nói: "Anh thả em xuống đi, em có thể
tự đi được mà."