theo người nhà thì ông đều đưa Tần Tuyên Tuyên cùng đi, quan hệ của co
với các giáo sư, phó giáo sư trong khoa cũng rất tốt, lâu rồi không gặp, cô
cũng muốn gặp lại họ.
"Được rồi, ba sẽ báo danh cho con." Tần Quốc Đống nói.
"Vâng!" Tần Tuyên Tuyên cười, bỗng nhiên nhớ đến cái gì đó, do dự mở
miệng, "Ba... con hỏi ba một chút, lần du lịch này mỗi giáo viên có thể
mang theo mấy người nhà vậy ạ?"
"Sao thế?" Tần Quốc Đống nghi ngờ hỏi, "Mang thêm một người thì nộp
thêm một phần tiền, mang bao nhiêu cũng được, chỉ cần báo danh nộp tiền
là xong."
"Ba... vậy ba bảo con có thể gọi Đỗ Mộ Ngôn không?" Tần Tuyên Tuyên
lắp bắp mở miệng.
"Cái này à? Con muốn gọi nó dĩ nhiên là được, nhưng không phải nó bận
lắm sao? Có thời gian đi không?"
"Vậy... con đi hỏi anh ấy một chút," Tần Tuyên Tuyên nghĩ lại cũng thấy
đúng, liền hỏi Tần Quốc Đống thời hạn báo danh cuối cùng.
Tối hôm đó sau khi xem đom đóm về, Tần Tuyên Tuyên lập tức nhận ra,
cô rất tiêu cực trong mối quan hệ với Đỗ Mộ Ngôn, không dám đi cùng một
chỗ với Đỗ Mộ Ngôn, theo bản năng che dấu đi quan hệ với hắn... trái lại,
Đỗ Mộ Ngôn rất khoa trương thông báo với mọi người quan hệ yêu đương
của hai người. Cô cảm thấy cô nên thay đổi một chút, nên tiến bộ, nếu
không cô thật xin lỗi Đỗ Mộ Ngôn đã trả giá vì cô nhiều như vậy.
Đầu tiên, cô nên thản nhiên, thậm chí là tự hào thừa nhận mối quan hệ
với Đỗ Mộ Ngôn.