Hôm sau, lúc sắp tan làm, Tần Tuyên Tuyên nhắn tin cho Đỗ Mộ Ngôn,
nói tối nay cô muốn ăn đồ Nhật, hy vọng hắn có thể đến đón cô.
Đỗ Mộ Ngôn nhanh chóng nhắn tin đồng ý.
Tần Tuyên Tuyên nhìn tin nhắn đồng ý không chút do dự, trong lòng hơi
phức tạp. Cứ như thế này thì thể nào cô cũng bị Đỗ Mộ Ngôn chiều hư mất.
Về cơ bản hắn đối với cô là cần gì cho đó, mặc kệ cô yêu cầu cái gì hắn đều
dùng hết khả năng làm cô thỏa mãn, thật sự biến cô thành công chúa nâng
trong tay mà cưng chiều. Đôi khi cô còn cảm thấy được yêu chiều mà kinh
sợ nữa, nhưng nhiều hơn là cảm giác vô cùng hạnh phúc, có mấy người phụ
nữ có thể hưởng niềm hạnh phúc được Đỗ Mộ Ngôn yêu chiều như vậy
chứ?
Cô cảm thấy, cô cũng nên trả giá tình cảm như hắn.
Đến thời gian tan làm, Đỗ Mộ Ngôn nhắn tin cho Tần Tuyên Tuyên, nói
hắn đã chờ cô dưới lầu. Tần Tuyên Tuyên biết hắn tuân thủ hứa hẹn với cô,
không để đồng nghiệp của cô phát hiện ra mối quan hệ giữa hai người, cô
vừa cảm động vừa đau lòng, nhắn tin lại để hắn đi lên đón cô.
Đỗ Mộ Ngôn chỉ ước có thể làm mỗi người đều biết mối quan hệ của hắn
và Tần Tuyên Tuyên, dĩ nhiên không có ý kiến gì, lại báo tên ở chỗ bảo vệ
một chút rồi đi lên lầu dưới ánh mắt kinh ngạc của bảo vệ kia.
Tần Tuyên Tuyên thu dọn đồ đạc của mình thật chậm chạp, đồng nghiệp
mới của cô thấy thế thì hỏi: "Tần Tuyên Tuyên, sao cô còn chưa về?"
Đã đến giờ tan làm, những người không cần tăng ca đều mau chóng thu
dọn rời khỏi công ty, hành động này của Tần Tuyên Tuyên lại có chút khác
lạ khiến người ta để ý.
"Tôi đi ngay đây." Tần Tuyên Tuyên cười nói, nhanh chóng thu dọn xong
đồ đạc, sửa sang lại bàn công tác của mình.