Mãi đến khi đã ngồi lên xe, khóe môi cong lên của Đỗ Mộ Ngôn vẫn
chưa hạ xuống, thấy Tần Tuyên Tuyên ngồi lên xe, hắn nhoài người ra cài
dây an toàn cho cô nhưng không lập tức lùi về, ngược lại cúi đầu hôn môi
cô, hôn thật sâu mới buông cô ra.
Tần Tuyên Tuyên thở hổn hển, ánh mắt nhìn Đỗ Mộ Ngôn đầy xấu hổ,
bất mãn, nơi này là đường cái, hắn cũng nên kiềm chế một chút chứ!
"Tuyên Tuyên..." hắn kề trán lên trán cô, nhẹ nhàng gọi tên cô, đôi môi
rung động cọ quẹt đôi môi trơn bóng vừa bị hôn của cô, khiến cô run rẩy.
Cô muốn lui về phía sau, sau đầu lại là ghế ngồi, cô muốn tránh đi, hắn
lại đè lại bả vai cô, không cho cô đường nào để né tránh.
Biểu hiện khác thường của Tần Tuyên Tuyên hôm nay, dĩ nhiên là Đỗ
Mộ Ngôn có để trong mắt rồi, sự kích động và vui sướng trong lòng hắn
bây giờ không có ngôn ngữ nào tả nổi. Tuyên Tuyên bị hắn công kích vây
hãm từng chút một, cô đón nhận hắn rồi, hơn nữa càng lúc càng để ý đến
hắn, điều này khiến lồng ngực hắn tràn đầy cảm động, thầm nghĩ hôn môi
cô thêm một lần nữa.
"Tuyên Tuyên..." hắn gọi tên cô một lần nữa, hầu kết trượt lên trượt
xuống, ánh mắt nóng bỏng mà thâm thúy, như thể muốn nuốt gọn cô.
Tần Tuyên Tuyên có thể hiểu được lí do hắn kích động như vậy, trong
lòng không khỏi hơi chua xót. Cô chẳng qua chỉ biểu hiện chút thái độ nho
nhỏ mà Đỗ Mộ Ngôn đã vui đến vậy... hắn thật sự rất để ý đến cô,
"Mộ Ngôn..." Tần Tuyên Tuyên dịu dàng nhìn đôi mắt Đỗ Mộ Ngôn, nhẹ
giọng nói,"Em đói bụng."
Đỗ Mộ Ngôn như thể đột nhiên hoàn hồn, lúc lùi lại còn hôn Tần Tuyên
Tuyên một cái nữa, mới thỏa mãn ngồi thẳng lại sau tay lái, khởi động xe.