"Tuần sau khoa của ba em muốn đi du lịch, có thể mang theo người nhà."
Tần Tuyên Tuyên dừng một chút, trên mặt vẫn không nhịn được mà hơi đỏ
lên, "Anh có thể đi cùng không?"
"Đương nhiên là có thể." Đỗ Mộ Ngôn gần như không thèm suy nghĩ đã
đồng ý.
Tần Tuyên Tuyên giật mình, "Anh không cần hỏi qua Lý trợ lý ư? Không
khéo ngày đó anh đã có lịch trình..."
"Không, chắc chắn hôm đó anh không có việc gì." Đỗ Mộ Ngôn cười
nắm lấy tay Tần Tuyên Tuyên, cho dù thật sự có việc lớn, hắn cũng không
chút do dự quăng đi. Người nhà... Tuyên Tuyên xếp hắn vào danh sách
người nhà đấy.
Đỗ Mộ Ngôn đã nói thế, dĩ nhiên Tần Tuyên Tuyên cũng không nói gì
thê. Nghĩ nghĩ, cô lại bổ sung thêm: "Mấy chú dì ở khoa của ba em đều
nhìn em lớn lên, anh đi cùng, họ có thể sẽ... à... kích động, anh có cần suy
nghĩ lại không?"
Đỗ Mộ Ngôn bỗng bật cười, "Tuyên Tuyên, em cảm thấy anh không thể
gặp người hay là nghĩ anh không ứng phó nổi những trường hợp đó?"
"Em dĩ nhiên không nghĩ thế rồi." Tần Tuyên Tuyên vội nói.
Đỗ Mộ Ngôn cầm tay Tần Tuyên Tuyên, dịu dàng cười nói: "Tuyên
Tuyên, anh và em cùng đi chơi mà. Anh rất vui khi em mời anh đi, em yên
tâm, anh sẽ không làm em mất mặt, cũng sẽ không luống cuống."
Trái tim Tần Tuyên Tuyên chậm rãi trở về. Cô nghĩ cô lo lắng nhiều quá.
Đỗ Mộ Ngôn là loại người nào, so với những gian khổ khi hắn gây dựng sự
nghiệp thì chuyện nhỏ nhặt thế này có đáng gì đâu?