"Hôm nay thuận lợi không em?" Đỗ Mộ Ngôn chăm chú nhìn đường đi,
ngẫu nhiên hơi nghiêng đầu nhìn Tần Tuyên Tuyên một cái.
Tần Tuyên Tuyên gật gật đầu, "Cũng được. Nhưng mà sáng có một vị
khách hàng kỳ quái, ép buộc phòng chúng em sắp chết luôn rồi."
"Vị khách kỳ quái nào?"
"Em đến tuổi này rồi mà chưa bao giờ thấy một người đàn ông tự kỷ đến
thế." Vừa bắt đầu thì vẻ mặt Tần Tuyên Tuyên liền sinh động lên. Tính
cách cô cũng không phải là hướng nội, khi ở cùng người quen thích trêu
chọc nhau, sau khi hẹn hò với Đỗ Mộ Ngôn, cô cũng như các cô gái khác
thích làm nũng, oán giận trong công việc gặp những khó khăn gì...
Đỗ Mộ Ngôn im lặng lắng nghe Tần Tuyên Tuyên dùng giọng điệu thanh
thoát kể ra những khó khăn trong công việc cho hắn nghe, trên khóe môi
luôn mang nụ cười thản nhiên.
Hắn là bạn trai Tuyên Tuyên, Tuyên Tuyên bên hắn như những đôi tình
nhân bình thường, thanh thản lại ấm áp. Nếu đây là một giấc mơ, thì hắn hy
vọng hắn vĩnh viễn không cần tỉnh dậy từ giấc mơ này.
Đến nơi đã đặt trước, Đỗ Mộ Ngôn lại tháo dây an toàn cho Tần Tuyên
Tuyên, sau khi cô xuống xe liền chủ động ôm cánh tay Đỗ Mộ Ngôn, ngọt
ngào đi vào trong nhà hàng.
Hai người ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, gọi xong đồ ăn, Tần Tuyên Tuyên
nhìn Đỗ Mộ Ngôn, giọng nói mang theo chút lo lắng, "Em có chuyện muốn
hỏi anh."
"Chuyện gì?" Trái tim Đỗ Mộ Ngôn bắt đầu nhảy lên, nghĩ Tần Tuyên
Tuyên đã phát hiện ra cái gì, không khỏi âm thầm đề phòng, trên mặt vẫn
bình tĩnh không chút thay đổi.