mộ.
Nhưng tất cả những thứ này đều không có quan hệ với Tần Tuyên Tuyên,
gương mặt cô vẫn mang theo màu hồng nhàn nhạt, tay bị nắm chặt trong
bàn tay của Đỗ Mộ Ngôn, hơi cúi đầu, khóe môi cong lên đầy ngượng
ngùng. Hôm nay là ngày cô đính hôn, có vị hôn phu như Đỗ Mộ Ngôn, cô
thực sự rất vui vẻ.
Đoàn xe đến khách sạn rất nhanh, Đỗ Mộ Ngôn cũng không để Tần
Tuyên Tuyên bước xuống mà bế cô đi qua thảm hồng, cuối cùng đến tận
cửa hội trường mới thả cô xuống, hai người dắt tay nhau cùng đi vào đại
sảnh.
Hai người mang theo gương mặt tươi cười cùng đi chào hỏi các vị thân
gia của Tần Tuyên Tuyên và các quản lý cao cấp công ty Đỗ Mộ Ngôn,
trước khi nghi thức đính hôn bắt đầu, Tần Tuyên Tuyên đi theo thợ hóa
trang vào phòng trang điểm bên cạnh hội trường để trang điểm lại.
Vừa trang điểm xong, người trang điểm ra ngoài nhận điện thoại một
chút, Tần Tuyên Tuyên nghĩ thời gian còn sớm nên ngồi không nhúc nhích
nhìn bản thân trong gương.
Đến tận giờ phút này, cô vẫn có cảm giác mình đang mơ. Cô thật sự sắp
đính hôn ư? Cô thật sự sắp trở thành vị hôn thê của Đỗ Mộ Ngôn ư?
Cửa phòng bị người đẩy ra, Tần Tuyên Tuyên tưởng người trang điểm
vào gọi cô, liền đứng lên thuận miệng hỏi một câu: "Đến giờ rồi sao?"
Cô quay người lại, thấy người ở trước cửa, hai mắt hơi trợn lên không
dám tin
"Tống Kỳ?"