này, Tần Quốc Đống và Đường Vi vốn muốn bàn bạc với người lớn trong
nhà Đỗ Mộ Ngôn nhưng hắn đã sớm nói hắn không có cha mẹ, cũng không
có họ hàng gì thân thiết nên hai vị Tần Đường đành phải trực tiếp bàn bạc
với hắn. Mà Đỗ Mộ Ngôn đối với lời Tần Quốc Đống và Đường Vi thì gần
như là nói gì nghe đó, ít đi thời gian hai nhà cãi cọ nên lễ đính hôn chuẩn bị
vô cùng thuận lợi.
Vì thế Tần Tuyên Tuyên phát hiện, người trong cuộc như thế ngược lại
thành người rảnh rỗi nhất, trừ bỏ lúc Đỗ Mộ Ngôn mang cô đi đo lễ phục,
thử đồ thì cô không phải làm gì khác.
Bởi vì không có quá nhiều chuyện cần cô quan tâm nên công việc của
Tần Tuyên Tuyên cũng không bị ảnh hưởng gì cả, nhưng người thường
xuyên tiếp xúc cũng nhận ra gương mặt cô trở nên rạng rỡ hơn, hỏi có phải
cô có việc tốt gì không thì Tần Tuyên Tuyên đều nói có lệ để che dấu đi.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, rất nhanh đã đến ngày đính hôn. Đỗ Mộ
Ngôn không có người thân nào đến tham gia, chỉ có nhóm nhân viên công
ty hắn, tiệc đính hôn cũng không phải tổ chức nhà gái rồi nhà trai gì cả, trực
tiếp làm đơn giản luôn.
Từ sáng sớm Tần Tuyên Tuyên đã bị gọi dậy, thay lễ phục, có người
trang điểm chuyên nghiệp Đỗ Mộ Ngôn mời đến giúp cô, trang điểm cô
thành cô dâu xinh đẹp nhất - ít nhất là trong mắt Đỗ Mộ Ngôn là cô dâu
xinh đẹp nhất.
Đường Vi đứng bên nhìn con gái trang điểm, vẻ mặt dần dần trở nên
không nỡ, Tần Tuyên Tuyên nhìn cũng trở nên khó quá, chỉ có thể an ủi
nói: "Mẹ, con chỉ đính hôn thôi mà, sau đó còn có thể ở nhà mà, mẹ đừng
đau lòng."
Đường Vi bật cười, "Con bé này, lại nói vớ vẩn."