Tần Tuyên Tuyên ngẩn ngơ.
Đỗ Mộ Ngôn rũ mắt xuống, "Chúng ta đính hôn trước, em nói kết hôn
lúc nào thì chúng ta sẽ kết hôn lúc đó, như thế cũng không được sao?"
Đỗ Mộ Ngôn hết sức đè nén biểu cảm, khiến mình nhìn qua vô cùng
đáng thương. Thân là một thương nhân, hắn dĩ nhiên là đã xem qua vài bộ
sách nghiên cứu tâm lý con người, chẳng qua từ trước đến giờ hắn chưa bao
giờ lấy ra áp dụng mà thôi. Một chiêu này kết hợp với vẻ mặt, sau khi từ
chối một yêu cầu quan trọng, xuất phát từ tâm lý muốn bồi thường thì sẽ
hay đồng ý một yêu cầu nhỏ hơn. Hắn cũng biết hắn và Tần Tuyên Tuyên
bên nhau thời gian quá ngắn, cô sẽ không thể đồng ý kết hôn với cô nhanh
như vậy được, liền lui một bước yêu cầu đính hôn, để cô mang cái danh
nghĩa vị hôn thê của hắn cũng tốt rồi.
Đính hôn?
Nghe được yêu cầu này của Đỗ Mộ Ngôn, Tần Tuyên Tuyên hơi thở ra
nhẹ nhàng. Chỉ là đính hôn thì hình như cũng không phải chuyện khó khăn
đến vậy. Cô từ chối lời cầu hôn của Đỗ Mộ Ngôn, không phải không thích
hắn mà là cô cần nhiều thời gian để giảm xóc làm quen hơn, nếu chỉ là đính
hôn thì quả thật là đã làm cô có càng nhiều cơ hội hiểu biết hắn hơn.
Sắc mặt Tần Tuyên Tuyên có xu hướng hòa hoãn dần, cô cúi đầu, đỏ mặt
gật gật đầu.
Đỗ Mộ Ngôn bỗng dưng ôm chặt cô, vui mừng nhỏ giọng nói: "Tuyên
Tuyên, cảm ơn em! Cảm ơn em!"
Tần Tuyên Tuyên ở trong lòng hắn cảm thấy xấu hổ quẫn bách, tâm
trạng vốn tồi tệ mấy hôm nay cuối cùng cũng dịu xuống.
Sau một nụ hôn sâu nồng cháy, Đỗ Mộ Ngôn đưa Tần Tuyên Tuyên lên
lầu, nhưng lần này cũng không ở lại lâu, chỉ tiễn cô vào cửa rồi vội vàng rời