"Em..." Tần Tuyên Tuyên di chuyển tầm mắt, cuối cùng vẫn nói ra, "Rất
xin lỗi, em vẫn cảm thấy quá nhanh, em không thể đồng ý với lời cầu hôn
của anh được..."
Cô cảm giác bàn tay của mình bị Đỗ Mộ Ngôn nắm chặt, không khỏi
dừng lại, dời tầm mắt.
Vẻ mặt Đỗ Mộ Ngôn mang theo đau thương thản nhiên, đáy mắt ảm đạm
làm người ta phải động lòng.
"Thật sự không thể đồng ý sao?" Hắn cúi đầu hỏi.
Tần Tuyên Tuyên ngẩn ra, sự kiên định trong lồng ngực như bong bóng
thoát hơi, nháy mắt đã khô quắt lại. Cô cố gắng cả tuần mới hạ được quyết
tâm, ở trước mặt Đỗ Mộ Ngôn lại vì một câu của hắn mà làm nó dao động.
Đỗ Mộ Ngôn bỗng cúi đầu thở dài một tiếng, tay nắm chặt tay Tần
Tuyên Tuyên, giọng nói mang theo sự buồn đau, "Rất xin lỗi Tuyên Tuyên,
anh không nên ép em như thế."
"Không..." Tần Tuyên Tuyên nỉ non một tiếng theo bản năng. Đỗ Mộ
Ngôn không tức giận mà ngược lại còn đổ sai lầm lên người hắn, điều này
khiến lòng Tần Tuyên Tuyên càng khó chịu hơn, cô càng lúc càng cảm
thấy, không nhận lời cầu hôn là sai lầm của cô.
Đỗ Mộ Ngôn buông Tần Tuyên Tuyên ra, cúi đầu nhìn vào mắt cô dịu
dàng nói: "Tuyên Tuyên, anh có thể hiểu được sự do dự của em... anh chưa
tốt đến mức vượt qua được sự do dự đó."
"Mộ Ngôn..."
"Nếu em không đồng ý kết hôn ngay... vậy thì chúng ta đính hôn trước
được không?" Ánh mắt Đỗ Mộ Ngôn sáng quắc nói.