mệt nhọc khiến cô không tập trung tinh thần được không bao lâu đã ngủ
say.
Đỗ Mộ Ngôn ôm Tần Tuyên Tuyên, cúi đầu liền có thể nhìn thấy sườn
mặt của cô, trong giấc ngủ say cô đẹp như một thiên sứ. Hắn cúi đầu nỉ
non, không để bất kỳ ai nghe được tiếng hắn.
Tuyên Tuyên, em nhất định phải thuộc về anh, đời này em đừng nghĩ
tránh được. Bất kỳ kẻ nào, bất kỳ kẻ nào cũng đừng mơ cướp được em khỏi
tay anh. Người dám mơ ước đến em, anh sẽ khiến hắn phải hối hận vì đã
sinh ra trên đời này.