Nghe xong lời Đỗ Mộ Ngôn, gương mặt bình tĩnh của Tần Quốc Đống
trầm xuống. Một hồi lâu sau, ông mới chậm rãi mở miệng, "Tiểu Đỗ, theo
cá nhân chú, chú rất quý cháu, cháu là một người trẻ tuổi vô cùng vĩ đại.
Chú cũng rất ủng hộ chuyện giữa cháu và Tuyên Tuyên!"
Nghe đến đó, vẻ mặt Đỗ Mộ Ngôn buông lỏng, gần như đã nhìn thấy
cảnh hắn kéo cánh tay Tần Tuyên Tuyên hướng về lễ đường xinh đẹp.
Nhưng giây tiếp theo, Tần Quốc Đống lại nói: "Nhưng dù sao đây cũng là
việc lớn cả đời của Tuyên Tuyên, nên do con bé quyết định, chú không thể
ép con bé được."
Vẻ mặt Đỗ Mộ Ngôn cứng đờ, nhưng rất nhanh đã nở nụ cười không chê
vào đâu được, "Chú, cháu hiểu mà. Có thể nhận sự ủng hộ của chú, cháu đã
rất thỏa mãn rồi, sẽ không yêu cầu chú giúp cháu khuyên giải Tuyên Tuyên.
Cháu sẽ chờ quyết định của em ấy, mặc kệ đáp án của em ấy là gì, cũng sẽ
không làm tấm lòng của cháu thay đổi được."
"Được, tốt. Quả nhiên chú không nhìn nhầm người." Tần Quốc Đống vui
mừng gật đầu.
Ngày hôm sau, bốn người đều đem chuyện cầu hôn chôn sâu vào đáy
lòng, như thể chưa có chuyện gì xảy ra, đi theo hướng dẫn Vương vui vẻ
dạo quanh các địa điểm một ngày. Giữa trưa ăn xong, mọi người bắt đầu
thu dọn đồ đạc để chuẩn bị trở về.
Tần Tuyên Tuyên và Đỗ Mộ Ngôn vẫn ngồi chung như cũ, vừa lên
đường thì Tần Tuyên Tuyên cũng mệt mỏi, sau khi lên xe liền chuẩn bị
ngủ. Đỗ Mộ Ngôn tự giác cống hiến bờ vai hắn để Tuyên Tuyên được ngủ
thoải mái hơn.
Xe không ngừng xóc nảy, Tần Tuyên Tuyên mơ màng ngủ thiếp đi, trong
lúc đó cô hình như có nghe được Đỗ Mộ Ngôn thì thầm gì đó, nhưng sự