"Nhưng mẹ à, mẹ không thấy thế này quá nhanh sao?" Tần Tuyên Tuyên
nói.
Đường Vi nở nụ cười, "Bọn trẻ các con không phải là thích kết hôn
nhanh sao? Mẹ không cổ hủ thế đâu. Các con tính toán, nếu vừa mắt thì kết
hôn sớm một chút cũng không phải là không được, mẹ cũng có thể sớm có
đứa cháu ngoại béo tốt."
"Mẹ!" Dù sao Tần Tuyên Tuyên cũng là cô gái chưa kết hôn, nghe vậy
không khỏi hơi xấu hổ.
"Được rồi được rồi, mẹ không đùa với con nữa. Tuyên Tuyên, việc này
mẹ không thể quyết định thay con được, con phải tự mình quyết định mới
được." Đường Vi nói.
"Vâng, con sẽ suy nghĩ cẩn thận." Tần Tuyên Tuyên cong cong khóe
môi, suy nghĩ dần lan xa.
Đường Vi và Tần Tuyên Tuyên cũng không biết ở gian phòng bên cạnh
Đỗ Mộ Ngôn và Tần Quốc Đống cũng đang nói về đề tài tương tự. Đỗ Mộ
Ngôn biết tần Tuyên Tuyên mềm lòng, ý kiến của cha mẹ sẽ ảnh hưởng rất
lớn đến quyết định của cô nên quyết định xuống tay với hai vị này. Hắn
cũng biết hai người mới hẹn hò không lâu, nhưng lúc trước hắn đã làm đủ
loại dự phòng, đủ để nói lên tình ý với Tuyên Tuyên, hắn tin muốn thuyết
phục Tần Quốc Đống ủng hộ hắn cưới Tuyên Tuyên cũng không phải
chuyện khó khăn.
Vừa nói xong việc bản thân hôm nay cầu hôn Tuyên Tuyên nhưng cô
không lập tức đồng ý, Đỗ Mộ Ngôn mang vẻ mặt thành khẩn cầu mong
được ủng hộ, "Chú, con thật lòng với Tuyên Tuyên, con muốn cưới cô ấy,
làm cô ấy thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới, yêu chiều cô ấy hơn
bất cứ ai... chú, cháu hy vọng có được sự ủng hộ của chú."