"Mẹ, con có việc nói với mẹ..." Tần Tuyên Tuyên đi đến bên Đường Vi,
ôm tay bà nũng nịu hỏi.
"Sao thế?" Đường Vi tò mò nói.
Tần Tuyên Tuyên do dự một lát mới mở miệng, "Hôm nay... Đỗ Mộ
Ngôn cầu hôn với con."
Đường Vi thật sự giật mình.
Lần trước Đỗ Mộ Ngôn dùng thủ đoạn gì để cầu xin tha thứ, Tần Tuyên
Tuyên cũng không kể cho cha mẹ biết nên vừa nghe lời Tần Tuyên Tuyên
nói thì Đường Vi dĩ nhiên rất giật mình. Hai đứa bé này mới hẹn hò bao
lâu, sao Tiểu Đỗ có thể cầu hôn nhanh như vậy?
Đường Vi kéo Tần Tuyên Tuyên ngồi xuống giường hỏi: "Tuyên Tuyên,
con nghĩ thế nào?"
"Mẹ, con cũng không biết..." Tần Tuyên Tuyên chán nản lắc đầu. Quan
hệ giữa cô và cha mẹ luôn rất thân mật, nói ra với mẹ là muốn nghe sự
phân tích khuyên giải của bà. Cô không muốn quyết định qua loa về hôn sự
của mình, nhưng từ chối Đỗ Mộ Ngôn lần nữa thì cô lại thấy hơi băn
khoăn.
Nghĩ nghĩ, Tần Tuyên Tuyên lại bổ sung: "Anh ấy cho con một tuần để
suy nghĩ."
Đường Vi trầm ngâm một lát, dịu dàng nói: "Tuyên Tuyên, kết hôn là
việc lớn, con không lập tức quyết định là đúng. Nhưng trong chuyện này,
mẹ không thể quyết định thay con được. Mẹ chỉ có thể nói rằng, Tiểu Đỗ là
một đứa trẻ không tồi, nếu con kết hôn với nó tương lai sẽ không chịu thiệt,
mẹ có thể nhìn ra nó chỉ hận không thể moi tìm ra đặt trước mặt con thôi.
Nhưng mẹ thích hắn cũng vô dụng, tương lai người sống với hắn là con,
con phải muốn mới được."