chọc tới mấy tên côn đồ bị ép rời khỏi thành phố này sợ rằng cũng là do Đỗ
Mộ Ngôn sắp xếp rồi? Chỉ có Tống Kỳ rời khỏi thành phố này thì mới
không đến dây dưa với cô nữa, Đỗ Mộ Ngôn mới có thể hoàn toàn yên tâm
đúng không?
"Tống Kỳ... rất xin lỗi, tôi vẫn... vẫn luôn trách nhầm anh." Tần Tuyên
Tuyên chua xót nói. Thế mà khi đó cô nghĩ rằng mọi biểu hiện của Tống
Kỳ đều là giả, cô nói những lời đó đã làm Tống Kỳ tổn thương sâu đậm
rồi?
"Tuyên Tuyên, anh không trách em, đây đều là lỗi của Đỗ Mộ Ngôn.
Người đàn ông đó lời nói dối rất nhiều, rất gian trá, em lại quá đơn thuần,
bị hắn lừa cũng không phải là lỗi của em." Tống Kỳ nói, "Tuyên Tuyên,
chúng ta rời khỏi nơi này đi!"
Mặt Tần Tuyên Tuyên hiện lên tia do dự.
Nếu là thời điểm sớm hơn, cô chưa thích Đỗ Mộ Ngôn đến vậy, thì bây
giờ cô nhất định sẽ đi không chút do dự. Nhưng vì sao lại ở lúc cô đã thích
hắn đến thế, sắp trở thành vị hôn thê của hắn thì lại biết được sự thật chứ?
"Tuyên Tuyên!" Nhìn thấy gương mặt ngẩn ngơ chần chừ của Tần Tuyên
Tuyên, Tống Kỳ vội la lên: "Tuyên Tuyên, bây giờ hắn có thể sắp xếp
chúng ta như vậy, tương lai không biết sẽ còn làm ra những gì nữa. Em thật
sự muốn gả cho một kẻ ti bỉ vô sỉ như thế hay sao?"
Tần Tuyên Tuyên hơi nhếch môi. Ba cô luôn nói, người chồng tương lai
của cô không cần những thứ khác, chỉ cần có một nhân phẩm tốt là được.
Một kẻ đến đạo đức cơ bản nhất cũng không có thì còn nói gì đến ý thức
trách nhiệm với gia đình chứ?
"Tôi không thể nói đi là đi như vậy." Tần Tuyên Tuyên ngẩng đầu nhìn
về phía Tống Kỳ.