"Đỗ Mộ Ngôn, tôi biết cả rồi." Cô nói từng chữ một.
Ánh mắt Đỗ Mộ Ngôn khẽ biến đổi, tầm mắt bỗng bắn thẳng về phía
Tống Kỳ đang ở cửa vào đại sảnh, dáng vẻ trấn định vừa rồi bỗng trở nên
kinh hoảng. Tống Kỳ đã bị hắn đuổi khỏi thành phố này từ lâu, hơn nữa
Tuyên Tuyên lại sắp thành vị hôn thê của hắn, hắn thế mà lại sơ sót như
thế, để Tống Kỳ về thành phố tìm đến cửa! Cuối cùng thì Tống Kỳ đã nói
gì với Tuyên Tuyên, là sự thật mà hắn đã một mực phủ nhận với cô sao?
Tuyên Tuyên tin Tống Kỳ, vậy thì chắc chắn đã đưa ra được bằng chứng.
Nhưng vì sao, vì sao Tống Kỳ... là Lại Hưng?
Nghĩ đến Lại Hưng từng có những chứng cứ này, sắc mặt Đỗ Mộ Ngôn
bỗng sầm xuống, sâu trong đáy lòng là sự khủng hoảng chưa từng có bắt
đầu lan tràn. Hắn chưa bao giờ có một giây phút nào nhận thức rõ ràng đến
thế này rằng Tuyên Tuyên đang dần dần rời khỏi hắn.
"Tuyên Tuyên, cuối cùng thì con sao thế?" Tần Quốc Đống và Đường Vi
là cha mẹ Tần Tuyên Tuyên, nghe được con mình nói như thế thì vội đến
hỏi.
Tần Tuyên Tuyên áy náy nhìn hai ông bà, chỉ nói: "Ba mẹ, không phải
con xúc động mà quyết định thế này. Sau khi về con nhất định sẽ giải thích
rõ với ba mẹ, nhưng mà hiện tại, con chỉ hy vọng ba mẹ có thể tôn trọng
ủng hộ quyết định của con."
Tần Quốc Đống và Đường Vi liếc nhau, thở dài một tiếng không hỏi
thêm gì nữa. Hai người đã thấy sự nghiêm túc chưa bao giờ có trong đáy
mắt Tần Tuyên Tuyên, cho đến giờ hai người đều luôn luôn tin tưởng con
gái, dĩ nhiên sẽ không làm trái lời cô.
"Rất xin lỗi các vị." Tần Tuyên Tuyên không nhìn Đỗ Mộ Ngôn nữa, tầm
mắt chuyển về hướng mọi người vẫn đang ngẩn ra, cúi người thật sâu,
"Mời mọi người trở về đi thôi."