"Anh còn có gì để nói?" Tần Tuyên Tuyên nghiêm nghị hỏi. Sự thật rõ
ràng bày ra trước mắt, cô cũng không biết vì sao cô còn muốn hỏi như vậy.
Chẳng lẽ cô còn ngây thơ gì vọng điều gì ư? Chẳng lẽ cô vẫn chuẩn bị cho
Đỗ Mộ Ngôn một cơ hội để lừa dối cô ư?
"Tuyên Tuyên, anh yêu em. Em có biết rằng anh yêu em còn hơn cả
mạng sống của mình." Đỗ Mộ Ngôn không giải thích gì cả, tất cả đều là sự
thật, dù có giải thích thế nào cũng là vô dụng, không bằng đả động Tuyên
Tuyên từ phương diện khác.Hắn rất may mắn là bản thân đã có đủ thời gian
để cô yêu hắn, hắn biết bây giờ người cô yêu là hắn, chỉ hy vọng tình yêu
của cô dành cho hắn đã vượt qua sai lầm hắn phạm phải này.
Lòng Tần Tuyên Tuyên khẽ động, không kìm lòng được mà lùi về sau
nửa bước.
Cô biết... dĩ nhiên là cô biết Đỗ Mộ Ngôn yêu cô đến thế nào! Nhưng
nếu lấy cớ yêu thì có thể được tha thứ hết sao? Vậy Tống Kỳ phải làm sao
bây giờ? Chẳng lẽ tất cả những thương tổn, những oan ức mà hắn phải chịu
đều đáng giá sao?
Tần Tuyên Tuyên hơi chuyển tầm mắt, không chịu nhận lời Đỗ Mộ Ngôn
nói nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà đỏ bừng hai mắt.
"Đó căn bản không phải là yêu, đó là dục vọng chiếm giữ biến thái!"
Tống Kỳ che trước mặt Tần Tuyên Tuyên, lạnh lùng nhìn về phía Đỗ Mộ
Ngôn, "Đừng dùng suy nghĩ dơ bẩn của mày làm bẩn từ yêu này!"
Đỗ Mộ Ngôn đột nhiên biến sắc, lạnh lùng âm u nhìn Tống Kỳ: "Mày
cút ngay!"
"Tao sẽ không cho mày cơ hội làm tổn thương Tuyên Tuyên!" Tống Kỳ
đối chọi gay gắt.