Nói xong, Tần Tuyên Tuyên nhìn về phía Tần Quốc Đống và Đường Vi
nói: "Ba mẹ, thật sự xin lỗi ba mẹ. Con về trước đây, tối nay con nhất định
sẽ giải thích rõ ràng với ba mẹ."
Cô xoay người đi ra ngoài, không liếc mắt nhìn Đỗ Mộ Ngôn thêm lần
nào nữa.
Tần Quốc Đống cau mày, nhìn Đỗ Mộ Ngôn đang sửng sốt, trên mặt lộ
ra xin lỗi, "Tiểu Đỗ, Tuyên Tuyên con bé..."
Đỗ Mộ Ngôn đột nhiên hoàn hồn, không đợi Tần Quốc Đống nói thêm gì
nữa, liền chạy đuổi theo. Hắn vừa đuổi theo ra đến bên ngoài đại sảnh liền
thấy Tần Tuyên Tuyên sóng vai với Tống Kỳ cùng hướng về bên ngoài mà
đi.
Lòng hắn đột nhiên hoảng hốt, nhanh chóng chạy tới chặn Tần Tuyên
Tuyên lại.
"Tuyên Tuyên, em đừng đi!" Đỗ Mộ Ngôn nói.
Vẻ mặt Tần Tuyên Tuyên đờ đẫn nhìn hắn, "Anh còn muốn lừa tôi thế
nào nữa?"
Đỗ Mộ Ngôn còn chưa mở miệng, Tống Kỳ ở bên cạnh đã ném một túi
tài liệu cho hắn, lạnh lùng nói: "Đỗ Mộ Ngôn, chuyện anh làm, Tuyên
Tuyên đã biết cả rồi."
Đỗ Mộ Ngôn dùng hai bàn tay run rẩy mở túi lấy ra những tấm ảnh chụp,
chỉ nhìn hai tấm rồi không cần xem thêm nữa. Hắn hít một hơi thật sâu, cố
sức bình phục lại cảm xúc kinh hoàng của mình. Hắn xác định, ảnh chụp
này là từ chỗ Lại Hưng mà ra. Nhưng vì sao? Những thứ mà Lại Hưng lấy
được từ chỗ hắn chưa đủ nhiều ư? Cuối cùng thì Tống Kỳ đã cho Lại Hưng
điều kiện gì mà hắn ta lại bán đứng hắn?