thể nỡ làm cô đau chứ? Cô là nữ thần của hắn, là ý nghĩa sống lại của hắn,
nếu làm cô đau, hắn sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho chính mình!
Hắn nhân cơ hội nắm lấy tay Tần Tuyên Tuyên, nhìn chằm chằm vào hai
mắt cô, gần như cầu xin nói: "Tuyên Tuyên, em đừng rời khỏi anh... anh
biết trước đây chuyện anh làm đều là sai trái, em tha thứ cho anh đi. Nếu
em tha thứ cho anh, anh thề, anh tuyệt đối sẽ không làm những chuyện
khiến em không vui nữa..."
Tần Tuyên Tuyên không tránh nổi bàn tay Đỗ Mộ Ngôn, chỉ có thể mặc
hắn cầm lấy tay cô, ngửa đầu nhìn cô, hơi lắc đầu, ánh mắt phức tạp, "Đỗ
Mộ Ngôn, sau khi biết anh hãm hại Tống Kỳ như vậy, sao tôi có thể tha thứ
anh được?" Tần Tuyên Tuyên dừng một chút, gục đầu xuống nói, "Thế giới
này còn rất nhiều cô gái tốt hơn tôi, anh đừng quấn lấy tôi nữa, từ nay về
sau chúng ta ai đi đường nấy, không thể bên nhau được."
Sắc mặt Đỗ Mộ Ngôn trở nên cực kỳ khó coi trong nháy mắt.
Ai đi đường nấy? Không thể bên nhau?
Làm sao có thể? Làm sao có thể!
"Tuyên Tuyên, rõ ràng em cũng yêu anh, vì sao nhất định không chịu cho
anh một cơ hội?" Hơi thở Đỗ Mộ Ngôn dồn dập, đáy mắt ẩn hiện sự tuyệt
vọng và điên cuồng, "Tuyên Tuyên, không có em, cuộc đời anh còn ý nghĩa
gì chứ?"
Giây phút này, Đỗ Mộ Ngôn cũng không che dấu bản tính thật của mình
nữa. Vừa nghĩ đến Tuyên Tuyên có thể rời khỏi cuộc đời hắn, thì hắn
không thể giữ được sự bình tĩnh thong dong như trước nữa. Có cách nào, có
cách nào có thể giữ được cô không?
Có lẽ Tống Kỳ mang đến chứng cứ chính xác làm Tần Tuyên Tuyên
đang mê muội trong tình yêu của Đỗ Mộ Ngôn trở nên lý trí hơn, giờ phút