Đỗ Mộ Ngôn khẽ nói: "Tuyên Tuyên, anh nợ Tống Kỳ, anh trả cho hắn...
nếu hắn đánh anh chưa thỏa, anh không ngại cho hắn dùng dao đâm."
Hắn dừng lại, khóe miệng cong lên hơi chứa sự lạnh lùng,"Chỉ cần hắn
đừng cướp em khỏi anh, hắn muốn làm gì anh cũng được, đều không sao
hết..."
Chỉ cần có thể giữ Tần Tuyên Tuyên lại, hắn nguyện ý trả giá tất cả,
Tuyên Tuyên à, Tuyên Tuyên của anh, nếu em rời khỏi anh, anh không biết
anh sẽ biến thành dạng gì nữa.
"Anh là kẻ điên." Tống Kỳ kinh hoàng nhìn Đỗ Mộ Ngôn, lẩm bẩm nói.
Tần Tuyên Tuyên không nghe đến lời Tống Kỳ nói, cô chỉ yên lặng nhìn
Đỗ Mộ Ngôn, ánh mắt không ngừng lóe lên.
Nhìn người trong lòng khổ sở, cô cũng thấy rất đau lòng. Cô thậm chí
còn cảm thấy, cô còn khó chịu hơn cả Đỗ Mộ Ngôn. Vì người tạo nên tất cả
những chuyện này là cô, cô chính là đầu sỏ gây nên tất cả. Vì cô, Đỗ Mộ
Ngôn mới bất chấp thủ đoạn; vì cô, Tống Kỳ bị liên lụy, chịu tổn thương
thật lớn.
Cho nên, chỉ cần cô rời khỏi họ là tốt rồi đúng không? Nếu không có cô,
bọn họ đều sẽ không bị tổn thương nữa.
Đến tận lúc này Tần Tuyên Tuyên mới phát hiện, tình cảm có thể ảnh
hưởng đến lý trí con người tới cỡ nào. Cô vốn nên vì nhân phẩm Đỗ Mộ
Ngôn mà phỉ nhổ, oán hận hắn, nhưng cô phát hiện bây giờ mình chỉ muốn
tránh xa tất cả, thậm chí không muốn sự tồn tại của mình làm tổn thương
đến hắn. Nhưng cô cũng hiểu, sự rời đi của cô, nhất định sẽ làm đau hắn.
Nhưng thời gian có thể chữa trị mọi vết thương, không phải sao? Tương lai
hắn sẽ yêu cô gái khác, hoàn toàn quên đi cô gái không biết tốt xấu như cô.