"Đỗ Mộ Ngôn, tôi không xứng với tình yêu của anh, anh sẽ tìm được
người phụ nữ tốt thuộc về mình." Tần Tuyên Tuyên cúi đầu nói xong liền
cúi người giúp đỡ Tống Kỳ đi ra ngoài.
"Không cần biết là quá khứ hay tương lai, đời này người anh yêu duy
nhất, chỉ có em!" Đỗ Mộ Ngôn nói, "Tuyên Tuyên, chỉ có em!"
Tần Tuyên Tuyên dừng bước. Sự đau khổ cầu xin của hắn khiên cô cảm
thấy như mình mang tội ác tày trời. Nhưng cô phải làm thế nào đây? Sau
khi Đỗ Mộ Ngôn đã làm những chuyện này, nếu cô còn cùng hắn vui vẻ
một chỗ, thì sao có thể không khiến Tống Kỳ thất vọng? Tống Kỳ cô đã
từng thích đến vậy.
Tần Tuyên Tuyên bỗng nhiên phát hiện, cô đã nhớ không nổi lúc trước
mình thích Tống Kỳ bao nhiêu. Đỗ Mộ Ngôn dùng một loại tư thế cực kỳ
mạnh mẽ lau sạch tình cảm của cô, chỉ cần cô nhắm mắt lại thì điều cô nhớ
đến đều là sự dịu dàng chăm sóc của Đỗ Mộ Ngôn dành cho cô, lại nhớ
không nổi nửa điểm ngọt ngào với Tống Kỳ lúc trước.
Người nắm tay cô đi dưới bầu trời mùa hạ đầy sao là ai? Mang cô đi ăn ở
nhà hàng Tây Âu và tặng cô bó hoa hồng thật lớn là ai? Đem đến cho cô
ánh sáng đom đóm xinh đẹp là ai?
Trong thời gian ngắn ngủi, Đỗ Mộ Ngôn mạnh mẽ trở thành một bộ phận
sinh mệnh của cô, làm cô khó quên lại nhung nhớ.
Nhưng vào lúc này, ở cửa khách sạn bỗng nhiên xuất hiện ba người. Một
người đàn ông hai người phụ nữ, dựa theo tuổi bề ngoài mà đoán thì đây là
một đôi cha mẹ dẫn theo con gái, mà cô gái kia tuổi cũng không nhỏ, áng
chừng trên dưới hai lăm tuổi.
Nhìn thấy ba người này, hai mắt Tống Kỳ sáng lên, hiển nhiên là có biết
bọn họ, mà làm Tần Tuyên Tuyên cảm thấy nghi ngờ là hình như Đỗ Mộ
Ngôn cũng biết họ rồi đột nhiên giật mình đứng đó.