Tần Tuyên Tuyên nghe vậy, ánh mắt hơi biến đổi.
Không thể nghi ngờ rằng Tạ Hiểu Vũ là một cô gái xinh đẹp, tuy hiện tại
cô ta đang bình tĩnh mím chặt môi nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến vẻ
đẹp của cô ta cả. Cẩn thận đánh giá lại, Tần Tuyên Tuyên không thể không
thừa nhận, gương mặt Tạ Hiểu Vũ đúng là giống mặt cô đến ba phần.
Nhưng thế thì sao chứ?
Tống Kỳ gằn từng chữ một: "Tuyên Tuyên, em còn chưa rõ ư? Đỗ Mộ
Ngôn luôn miệng nói yêu em, thực ra là coi em là đồ thay thế của kẻ khác!
Tuyên Tuyên, em nghĩ lại xem, hắn chưa từng tiếp xúc với em, sao lại
muốn đặt bẫy chúng ta chứ? Vì người hắn để ý chưa bao giờ là em mà chỉ
là vẻ bề ngoài của em mà thôi!"
Lời Tống Kỳ như một tiếng sét kinh hoàng, dừng trong đầu Tần Tuyên
Tuyên, trong nháy mắt đánh cô đến mơ màng.
Tống Kỳ nói, là thật ư? Cô là đồ thay thế, người Đỗ Mộ Ngôn thích là Tạ
Hiểu Vũ?
Hoảng hốt, Tần Tuyên Tuyên nhớ đến rất nhiều lúc, Đỗ Mộ Ngôn đều
nhìn chằm chằm cô mà ngẩn người, không biết nghĩ gì, cô hỏi hắn cũng
không trực tiếp trả lời. Bây giờ nghĩ lại, hắn nhìn mặt cô ngẩn người là vì
"thấy mặt nhớ người" sao?
Nếu không nắm chặt Tống Kỳ, tựa vào hắn thì Tần Tuyên Tuyên gần
như không thể đứng thẳng được.
Cô đã nói rồi, cuối cùng thì cô có gì tốt mà Đỗ Mộ Ngôn lại yêu cô vậy
chứ? Khi đó hắn nói, hắn vừa gặp đã yêu! Có thể vừa gặp đã yêu thì dĩ
nhiên không phải yêu tính cách của cô rồi. Không ngờ cô nghi hoặc rối rắm
lâu như thế, đắc ý lâu như thế, sự thật lại đơn giản như thế, tàn khốc như
thế.