Thành Húc, sự việc đã qua lâu như thế, chúng tôi cũng không muốn truy
cứu. Không ngờ anh thế mà..."
Ánh mắt như điện của Đỗ Mộ Ngôn bắn về phía Tạ Hiểu Vũ, cô ta cuối
cùng không nói nên lời.
"Tống Kỳ cho các người bao nhiêu tiền?" Tầm mắt Đỗ Mộ Ngôn xẹt qua
ba người, lạnh lùng nói.
Tạ Hiểu Vũ như e ngại lùi về sau nửa bước, lắc đầu nói: "Anh Thành
Húc, Tống Kỳ không cho chúng tôi đồng tiền nào hết. Chúng tôi chẳng qua
là không muốn Tần tiểu thư bị lừa mà thôi."
Tống Kỳ nói: "Đỗ Mộ Ngôn, đừng tưởng ai cũng giống mày, chỉ biết
dùng tiền để mua lòng người."
Tạ Hiểu Vũ lại nhìn về phía Tần Tuyên Tuyên, vẻ mặt thành khẩn nói:
"Tần tiểu thư, lúc trước anh Thành Húc... à thật xin lỗi, tôi quên, anh ấy
bây giờ tên Đỗ Mộ Ngôn. Khi đó ba mẹ anh ấy đều qua đời, anh ấy không
còn người thân nào khác, ba mẹ tôi nhận nuôi anh ấy. Mấy năm đầu thì
chúng tôi thật sự sống với nhau rất vui vẻ. Nhưng sau đó ánh mắt anh ta
nhìn tôi càng lúc càng kỳ quái..."
Những sự kiện liên tiếp xảy ra đã khiến đầu óc Tần Tuyên Tuyên loạn
như ma, cô kinh ngạc nghĩ, 17 tuổi đúng là cái tuổi máu huyết mạnh nhất,
vô cùng tò mò về giới tính, khi đó Đỗ Mộ Ngôn làm gì đó với Tạ Hiểu Vũ
cũng không có gì lạ.
Đỗ Mộ Ngôn như thể không nghe thấy lời Tạ Hiểu Vũ, chỉ nhìn Tần
Tuyên Tuyên, trên mặt đã không rõ là biểu hiện điều gì, chỉ là ánh mắt hắn
sâu hút đến dọa người.
Tạ Hiểu Vũ liếc mắt nhìn Đỗ Mộ Ngôn một cái, thấy hắn không có phản
ứng gì, không hiểu sao lại nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn tiếp tục nói với Tần