Tay Đỗ Mộ Ngôn hơi run run, nhưng hắn không buông cô ra, cũng
khống chế sức mạnh để không làm tổn thương đến cô.
"Tuyên Tuyên, em đừng tin lời họ nói." Hắn nói nhẹ, "Anh yêu em,
Tuyên Tuyên... anh chỉ yêu em."
Tần Tuyên Tuyên ngẩn người đứng đó một lúc lâu, rất lâu sau mới ngẩng
đầu nhìn về Đỗ Mộ Ngôn, nhẹ nhàng phun ra hai chữ, "Thế ư?"
Đỗ Mộ Ngôn chỉ cảm thấy đầu óc như bị người ta hung hăng đập vào,
không tự giác buông lỏng cô ra. Hắn nhìn cô rời đi không quay đầu lại lần
nào, há mồm muồn giữ cô lại, nhưng đôi môi lại run rẩy không thể kiềm
chế được.
Trong đầu hắn đột nhiên hiện lên hình ảnh cô nằm trong vũng máu, trong
mắt hắn là một mảnh tuyệt vọng đau đớn.
Ít nhất đời này cô còn sống.