Tuyên Tuyên: "Tần tiểu thư, sau khi anh Thành Húc chạy trốn, chúng tôi
cũng đã đi tìm, chúng tôi đều cảm thấy lúc đó anh ấy chỉ là nhất thời xúc
động mà thôi, sau khi giải thích hiểu lầm sẽ không sao, không ngờ đều
không tìm thấy anh ấy. Không ngờ anh ấy lại là ông chủ của Minh Khải.
Tần tiểu thư, cô nhất định không biết đúng không? Minh Khải là tên của ba
anh Thành Húc, lúc trước chúng tôi nghe tên Minh Khải thì đều nghĩ chỉ là
trùng hợp, mãi gần đây mới biết ông chủ Minh Khải - Đỗ Mộ Ngôn là anh
Thành Húc chúng tôi tìm đã lâu."
Tạ Hiểu Vũ vừa nói vừa chú ý phản ứng Đỗ Mộ Ngôn, thấy hắn không
rên một tiếng thì gan càng lớn, nhanh chóng thuận lợi nói hết.
"Đúng vậy Thành Húc. Cháu cũng không biết cháu đột nhiên bỏ đi,
chúng tôi đã sốt ruột thế nào đâu." Vương Tú Mai cũng mở miệng bổ sung
thêm.
Tần Tuyên Tuyên yên lặng không nói. Cô không biết mình còn có thể nói
gì nữa, như Tạ Hiểu Vũ nói vậy, cô hiểu biết về Đỗ Mộ Ngôn quá ít. Lúc
trước, cuối cùng sao cô lại đồng ý đính hôn với hắn chứ? Quả nhiên, cô vẫn
bị tiền của hắn, thân phận địa vị của hắn mê hoặc phải không?
Tần Tuyên Tuyên lộ ra nụ cười tự giễu, không bao giờ nhìn bất cứ kẻ nào
nữa, hướng ra ngoài khách sạn mà đi.
"Tuyên Tuyên!" Tống Kỳ gọi Tần Tuyên Tuyên một tiếng, muốn đuổi
theo cô, nhưng lại động đến chỗ đau, rên lên một tiếng, Tạ Hiểu Vũ thấy
thế thì đỡ lấy hắn, nhìn hắn đầy thân thiết.
Tần Tuyên Tuyên lại như không nghe thấy, cúi đầu bước nhanh ra ngoài.
Khi cô đi qua người, Đỗ Mộ Ngôn bỗng dưng bắt được cánh tay cô.
Tần Tuyên Tuyên không ngẩng đầu nói gì, chỉ từ chối một chút, biểu đạt
mình không muốn nói gì với Đỗ Mộ Ngôn nữa.