này nhìn biểu hiện của Đỗ Mộ Ngôn, cô mơ hồ cảm thấy kinh hãi. Sao từ
trước đến giờ cô không nhận ra rằng Đỗ Mộ Ngôn hình như vô cùng cố
chấp? Sự liều lĩnh điên cuồng của hắn không khỏi làm cô thấy lạnh cả
người.
Cô bỗng dưng buông Đỗ Mộ Ngôn, lùi lại từng bước về phía sau.
Đỗ Mộ Ngôn lại đuổi theo từng bước, nhìn cô chằm chằm nói: "Tuyên
Tuyên, em cho anh biết, cuối cùng thì phải làm sao em mới đồng ý tha thứ
cho anh?"
Tần Tuyên Tuyên lại lùi về phía sau mấy bước, không trả lời hắn, yên
lặng đã nói rõ thái độ của cô.
Ánh mắt thâm thúy của Đỗ Mộ Ngôn dừng trên người Tần Tuyên Tuyên,
đáy mắt có sự cầu xin, điên cuồng và cả sự sợ hãi. Hắn bổng nhiên hướng
về một bên, kéo Tống Kỳ bị hắn đánh cho đầy đầu mồ hôi lạnh, dùng giọng
điệu dọa người nói: "Đánh tao."
Vừa rồi lúc đánh Tống Kỳ, Đỗ Mộ Ngôn căn bản không hề nhẹ tay, loại
đau đớn kịch liệt này gần như làm Tống Kỳ nói không ra lời, hắn ta nhìn
chằm chằm Đỗ Mộ Ngôn đầy kỳ quái, không biết cuối cùng thì Đỗ Mộ
Ngôn muốn làm gì.
Giọng Đỗ Mộ Ngôn cao hơn vài phần, "Tao bảo mày đánh tao!"
Tống Kỳ đau đến ngay cả ngón tay cũng không nâng nổi chứ đừng nói là
đánh người, hắn nhìn Đỗ Mộ Ngôn như nhìn một thằng điên, dùng sức giãy
khỏi tay Đỗ Mộ Ngôn, ngồi xổm xuống.
"Đỗ Mộ Ngôn, cuối cùng thì anh muốn làm cái gì hả?" Tần Tuyên Tuyên
sợ Đỗ Mộ Ngôn lại làm tổn thương Tống Kỳ, ngẩn ngơ đi qua đỡ lấy Tống
Kỳ, trừng mắt nhìn Đỗ Mộ Ngôn nói.