Đỗ Mộ Ngôn biết Tần Tuyên Tuyên đã ngầm đồng ý cho hắn cơ hội giải
thích rồi, nhưng hắn cũng không mạo hiểu buông cô ra, vẫn nắm chặt tay
cô, nhìn chằm chằm vào gương mặt cô nói: "Về chuyện của Tống Kỳ, anh
sẽ không giải thích điều gì, vì vốn dĩ anh còn có thể làm quá đáng hơn
nữa."
Tần Tuyên Tuyên khiếp sợ nhìn lại, cô không ngờ Đỗ Mộ Ngôn sẽ không
biết xấu hổ nói ra lời nói như vậy. Cô vốn nghĩ hắn sẽ xin lỗi cầu xin sự tha
thứ của cô, nhưng hắn nào có biết mình đã sai chứ?
"Nhưng ba người nhà họ Tạ kia, anh phải làm sáng tỏ cho bản thân
mình." Đỗ Mộ Ngôn nói.
Đây là một quá khứ cực kỳ bình thường nhưng cũng rất không bình
thường, nói nó bình thường là vì bây giờ trong các loại tiểu thuyết phim
truyền hình đều sẽ có một đoạn như thế, nhưng nói không bình thường là vì
Tần Tuyên Tuyên chưa bao giờ nghĩ nó sẽ xảy ở hiện thực.
Năm Đỗ Mộ Ngôn 8 tuổi, cha hắn chết trong một vụ tai nạn, mẹ hắn vốn
rất yêu cha hắn không chấp nhận nổi sự thật đó, ngày ngày say rượu, say
rượu rồi thì không đánh cũng mắng Đỗ Mộ Ngôn. Khi đó Đỗ Mộ Ngôn còn
tên là Đỗ Thành Húc, còn nhỏ hắn nghĩ mẹ hắn chỉ tạm thời say rượu dữ
tợn mà thôi, sớm muộn gì sẽ có một ngày bà sẽ trở lại là người mẹ dịu dàng
lương thiện như trước, nhưng tạm thời này là tận 5 năm, năm hắn 13 tuổi,
thời điểm mà hắn gần như đã chết lặng, mẹ hắn vì trúng độc rượu cồn,
không thể cứu chữa mà chết đi.
Người thân trong nhà hắn rất ít, ông bà nội ngoại đều đã qua đời, lăn lộn
khắp nơi, hắn đến nhà Tạ Dương Trạch và Vương Tú Mai. Tạ Dương Trạch
là chú họ hắn, vì để ý đến tài sản nhà hắn mà đồng ý nuôi dưỡng hắn. Từ
lúc đó, hắn bắt đầu cuộc sống ăn nhờ ở đậu. Cái nhà đó đối với hắn chỉ là
một nơi để ăn để ngủ, hắn không nghĩ đó là "nhà". Vốn dĩ hắn định ở đó
đến khi trưởng thành mới rời đi, ai ngờ năm hắn 17 tuổi, đã xảy ra một