"Tuyên Tuyên, anh biết trước đó anh đã nói dối quá nhiều, em không tin
anh, anh có thể hiểu. Anh thề từ hôm nay trở đi, anh sẽ không nói dối em
thêm một câu nào nữa." Đỗ Mộ Ngôn nói.
Tần Tuyên Tuyên nhíu mày nói, lời nói cũng là yếu ớt thiếu sức sống, lúc
này đây dù Đỗ Mộ Ngôn có nói nhiều hơn nữa, cô cũng không có khả năng
sẽ tin hắn ngay.
Nhưng trước khi cô kịp nói gì, Đỗ Mộ Ngôn đã mở miệng, "Tuyên
Tuyên, anh bắt đầu âm mưu sắp đặt Tống Kỳ trước cả khi chúng ta gặp
nhau, em có biết vì sao không?"
Lòng Tần Tuyên Tuyên khẽ máy động, quả thật đây chính là câu hỏi mà
cô luôn chôn sâu trong đáy lòng. Cô vẫn luôn cảm thấy chuyện vừa gặp đã
yêu không đáng tin, nhưng biểu hiện của Đỗ Mộ Ngôn đã đánh vỡ suy nghĩ
của cô, khiến cô chấp nhận lý do "vừa gặp đã yêu" của hắn. Nhưng hôm
nay biết Đỗ Mộ Ngôn lập kế hoạch hãm hại Tống Kỳ sớm như vậy, cô lại
cảm thấy vừa nghi ngờ vừa khó hiểu.
Đỗ Mộ Ngôn nhìn thật sâu vào Tần Tuyên Tuyên, đáy mắt bắt đầu trào
lên cảm xúc mãnh liệt, cuối cùng lại trở lại bình tĩnh sau, "Tuyên Tuyên,
đây đã là lần thứ hai anh sống. Lần sống đầu tiên của anh khi anh gặp em,
em đã là vợ của Tống Kỳ."
Tần Tuyên Tuyên vừa mơ hồ vừa giật mình nhìn Đỗ Mộ Ngôn, từng chữ
trong câu nói của hắn cô đều có thể hiểu nhưng khi ghép lại thành câu thì
cô lại chẳng thể hiểu nổi.
Ánh sáng trong mắt Đỗ Mộ Ngôn lại bắt đầu sáng lên.
"Tuyên Tuyên, khi đó anh vừa thấy đã yêu em. Em tốt đẹp như vậy, là
ánh mặt trời mà anh vĩnh viễn không thể có được, anh yêu em bao nhiêu thì
càng hận Tống Kỳ bấy nhiêu. Vì có được em, anh dùng rất nhiều thủ đoạn,
nhưng em vô cùng khinh thường, thậm chí bắt đầu chán ghét anh. Khi đó