Đỗ Mộ Ngôn nhì Tần Tuyên Tuyên thật lâu, bỗng nâng cằm cô lên, nhìn
sâu vào mắt cô.
"Tuyên Tuyên, chỉ cần em chịu tha thứ cho anh, anh thề anh sẽ không hề
giấu diếm em điều gì, cũng sẽ dùng toàn bộ những gì anh có để yêu em."
Giọng nói nhẹ nhàng của Đỗ Mộ Ngôn chậm rãi vang lên, ánh sáng nơi đáy
mắt càng lúc càng sáng nhưng cũng càng lúc càng vặn vẹo, "Mà nếu em
thật sự không chịu tha thứ cho anh, anh không biết anh sẽ làm ra chuyện gì
đâu."
Tần Tuyên Tuyên khiếp sợ nhìn Đỗ Mộ Ngôn. Cô thấy được sự nghiêm
túc trong mắt hắn, hắn không dọa suông.
Dường như Đỗ Mộ Ngôn bị ánh mắt cô đâm đến đau đớn, đột nhiên ôm
chặt lấy cô, tránh được tầm mắt, lẩm bẩm bên tai cô: "Tuyên Tuyên, anh
không muốn làm em tổn thương... đừng cho anh cơ hội tổn thương em
được không...?"
Sự đau đớn trong giọng nói, xuyên thấu qua đôi tay hơi run rẩy của hắn,
trực tiếp khắc vào đáy lòng Tần Tuyên Tuyên.
Cuối cùng, Tần Tuyên Tuyên gần như là hồn ma từ chối Đỗ Mộ Ngôn, tự
ngồi taxi trở về nhà.
Lúc cô về đến nhà, Tần Quốc Đống và Đường Vi đều đang lo lắng chờ
cô. Sau khi hai người trở về từ hội trường tổ chức lễ đính hôn thì không
thấy Tần Tuyên Tuyên đâu, gọi điện thì không có ai nhận, vô cùng lo lắng.
Ông bà định hỏi Đỗ Mộ Ngôn về nguyên nhân Tần Tuyên Tuyên từ chối
hôn sự nhưng Đỗ Mộ Ngôn lại không nói gì cả, thế nên hai người chỉ có thể
chờ cô về để hỏi.
Nhìn khuôn mặt lo lắng của hai ông bà, Tần Tuyên Tuyên ép bản thân
phải tỉnh táo, do dự một chút mới kể lại chuyện xảy ra trước khi đính hôn,