anh rất ngu xuẩn, làm em chìm vào sự bất lực, điên cuồng không kiềm chế
nổi, thậm chí còn làm tổn thương chú và dì..." Đỗ Mộ Ngôn dừng một chút,
ánh mắt khép hờ, giống như vừa sợ vừa vui khi nghĩ lại. "Cuối cùng, em
giết anh, cũng giết chính em."
Lời nói của Đỗ Mộ Ngôn lọt vào tai Tần Tuyên Tuyên chẳng khác gì nói
nhảm. Hắn nói hắn trọng sinh? Điều chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết khoa
học viễn tưởng mà hắn nghĩ cô sẽ tin ư?
Cô giật giật khóe môi như muốn cười nhạo hắn, nhưng cổ họng vừa phát
ra một tiếng lập tức bị nghẹn như có cái gì đó giữ lại.
Vẻ mặt hắn giờ phút này như thể hắn đang chìm trong quá khứ cực kỳ
thảm thiết, khuôn mặt đẹp trai hơi vặn vẹo, đáy mắt ngập tràn những cảm
xúc không ngừng biến ảo.
Tần Tuyên Tuyên kinh ngạc nhìn hắn, nhất thời lại ngẩn ra. Nếu chuyện
hắn nói là thật thì có thể hiểu những hành động quái lạ của hắn lúc trước...
Nhưng trọng sinh? Điều này có thể sao?
"Tuyên Tuyên, tuy rằng tất cả chuyện này nghe càng giống lời nói dối
của anh, nhưng anh dùng mạng sống của anh để thề với em rằng lúc này
anh không hề nói dối nửa lời với em." Đỗ Mộ Ngôn nói, hắn chị nhẹ nhàng
bâng quơ kể qua loa chuyện hắn đã làm mà thôi, cuối cùng hắn cũng không
dám nói quá cụ thể những thủ đoạn bẩn thỉu không thể tha thứ mà hắn đã
từng làm để có được cô, hắn nói những thứ này vẫn là vì ôm suy nghĩ được
cô tha thứ.
"Anh buông ra..."
Tần Tuyên Tuyên hoàn hồn, cúi đầu nói khẽ. Chuyện xảy ra hôm nay rất
nhiều, bây giờ đầu cô hoàn toàn hỗn loạn, không thể phán đoán cũng không
có khả năng tự hỏi, cô không thể đưa ra một quyết định qua loa được.