về chuyện Tống Kỳ bị ĐỖ Mộ Ngôn lập mưu hãm hại. Còn chuyện về gia
đình Tạ Hiểu Vũ, trước khi mọi chuyện sáng tỏ thì cô không muốn kể ra.
Tần Quốc Đống và Đường Vi nghe xong lời kể của cô, không nói gì thật
lâu, thấy cô mặt đầy mệt mỏi, hai người bảo cô về phòng nghỉ ngơi trước,
ngay cả một câu trách móc nặng nề cũng không có.
Tần Tuyên Tuyên đè nén chua xót trở về phòng. Thay một thân lễ phục
đã đầy nếp nhăn, cô ghé vào giường, nhắm hai mắt lại, trong đầu hiện lên
tất cả những chuyện đã xảy ra hôm nay. Mà hình ảnh cuối cùng chính là
hình ảnh Đỗ Mộ Ngôn ôm chặt cô, nói lời uy hiếp mà như cầu xin kia.
Không thể nghi ngờ rằng hôm nay Tần Tuyên Tuyên đã hiểu sâu thêm
một bước về người tên Đỗ Mộ Ngôn đó. Giấu dưới vẻ ôn nhu được dệt
bằng tình yêu dành cho cô là một tâm hồn đáng sợ, cô không thể quên được
vẻ mặt khiến người ta sợ hãi của hắn.
Nhưng trừ điều đó, cô vẫn cảm thấy hơi đau lòng. Nếu điều hắn nói là
thật, vậy thì từ lúc lặp lại việc hai người quen biết đến giờ nhất định hắn đã
tổn thương không ít rồi...
Tần Tuyên Tuyên đau đớn ôm đầu mình. Cô nghĩ, hắn thắng. Hắn thành
công nhét hắn vào lòng cô, làm cô dù biết mọi chuyện hắn làm nhưng vẫn
đau lòng cho hắn.
Cuối cùng thì cái gì là thật, cái gì là giả? Cô nên làm gì bây giờ?