Tần Tuyên Tuyên cũng được dạy dỗ như vậy, không thích cùng người khác
tranh cãi, ngay cả những lời thô lỗ cũng không biết nói.
"Hừ, ngày nào đó nếu ta muốn bỏ công việc này, thì nhất định phải tát
vào mồm cô ta vài cái rồi mới đi!" Phương Phán Phán nói.
Tần Tuyên Tuyên cười nói: "Được được, đến lúc đó tớ nhất định trông
chừng giúp cậu. "
Phương Phán Phán còn nói thêm vài câu mới chịu tập trung làm việc.
Biết buổi tối về trễ nên Tần Tuyên Tuyên gọi điện báo cho ba mẹ, rồi
nhắn tin cho Tống Kỳ nói hôm nay không đi xem phim được, không nghĩ
tới cô vừa bấm ha chữ thì thấy Tống Kỳ điện thoại tới.
"Tuyên Tuyên, không biết làm sao mà rạp chiếu phim ở thành phố N
không chiếu bộ phim Happy Ending nữa."Đầu bên kia, giọng cũa Tống Kỳ
nghe thật ảo não.
Happy Ending là tên bộ phim mà Tần Tuyên Tuyên mong đợi lâu nay,
nghe tống Kỳ nói như vậy, cô có chút kinh ngạc, "Bị cấm chiếu rồi sao?"
Chẳng lẽ bên trong có cảnh bị cấm.
"Không phải đâu, anh thấy mấy thành phố khác có chiếu mà, chỉ có
thành phố mình thôi, anh gọi điện đến viện điện ảnh, người ta cũng nói qua
loa chứ không nói nguyên nhân cụ thể là gì. Tuyên Tuyên, em nói xem có
phải chúng ta không có duyên với bộ phim này hay không?"
Tần Tuyên Tuyên phì cười, vội nói: " Rạp không chiếu phim thì chúng ta
cũng không có cách nào, lần sau muốn đi xem phim em sẽ nói với anh,
chúng ta cùng đi xem. Đúng rồi, nói anh biết, hôm nay công ty có buổi hẹn
ăn cơm, anh không cần tới đón em đâu."