Cha xứ bắt đầu chủ trì hôn lễ, lúc này Đỗ Mộ Ngôn mới thu hồi tầm mắt,
nhìn thẳng về phía trước.
Phút giây này, lòng Đỗ Mộ Ngôn ngập tràn vui sướng, nhưng một góc
trong đáy lòng vẫn cất dấu sự sợ hãi. Tất cả những điều này thật sự quá tốt
đẹp, tốt đẹp đến mức hơi mờ ảo, hắn thực sự sợ hãi rằng đây chỉ là giấc mơ
đẹp của hắn mà thôi, vừa tỉnh lại thì những thứ tốt đẹp này sẽ không còn
nữa, chỉ còn lại máu tanh.
Hắn hoàn thành nghi thức thần thánh này trong trạng thái mơ màng, đến
tận khi cha xứ nói hắn có thể hôn cô dâu.
Hắn nhìn về phía cô gái bên cạnh, áo cưới trắng muốt khiến cô không
khác gì thiên sứ nhỏ không nhiễm hạt bụi trần, đẹp không gì sánh nổi, làm
hắn sắp quên cả hít thở.
Hắn nâng lên mạng che mặt của cô, ngón trỏ thô ráp hơi nâng cằm cô
lên, hôn xuống thật sâu. Cảm xúc ấm áp cuối cùng cũng khiến hắn thấy
chân thật, hắn gần như đã quên hiện tại vẫn đang ở giữa lễ kết hôn, nếu
không phải Tần Tuyên Tuyên khẽ đẩy hắn một cái thì hắn căn bản đã quên
mất chuyện phải thả cô ra.
Sau đó là tiệc cưới, do thanh danh của Đỗ Mộ Ngôn nên cũng không có
mấy người đến chuốc rượu hắn. Nhưng dù sao hắn cũng là chú rể, không
tránh khỏi việc uống quá chén được. Đến khi được Tần Tuyên Tuyên đỡ
vào phòng tân hôn thì hắn gần như đã không thể đứng thẳng được nữa.
"Ối, giường ở bên kia cơ mà!" Tần Tuyên Tuyên cố hết sức đỡ Đỗ Mộ
Ngôn, đưa hắn nằm lên giường.
Đỗ Mộ Ngôn lại xoay tay kéo cô xuống, khiến cô ngã vào ngực mình,
sau đó cười rộ lên.