Nơi này là nhà của hắn, là nơi chỉ thuộc về hắn và Tuyên Tuyên, căn nhà
ấm áp.
"Hôi muốn chết, nhanh đi tắm rửa đi!" Tần Tuyên Tuyên muốn đứng
dậy, không ngờ Đỗ Mộ Ngôn lại giữ chặt cô, còn giống như loài động vật
nào đó ra sức hít hít người cô.
"Anh làm sao thế!" Tần Tuyên Tuyên đẩy đẩy Đỗ Mộ Ngôn.
Đỗ Mộ Ngôn nhẹ nhàng nở nụ cười, "Tuyên Tuyên, em thơm quá... anh
thật sự là rất nhớ thân thể em..."
"Nhớ?" Chân mày Tần Tuyên Tuyên cau lại.
Đỗ Mộ Ngôn đã uống quá nhiều rượu, lý trí không còn khống chế được
lời nói và hành động của hắn nữa.
"Khi đó, em hoàn toàn trần trụi nằm trước mặt anh, em có biết anh phải
cố gắng thế nào mới không ăn sạch em không hả?" Đỗ Mộ Ngôn lầm bầm
nói.
Sắc mặt Tần Tuyên Tuyên đen lại.
"Khi đó? Anh đang nói đến... buổi tối nghỉ phép ở khách sạn suối nước
nóng kia sao?" Tần Tuyên Tuyên trừng mắt nhìn Đỗ Mộ Ngôn nói.
Đỗ Mộ Ngôn nở nụ cười, "Không chỉ hôm đó... còn cả lần anh chạy xe
đến ngõ nhỏ..."
Đây là chuyện Tần Tuyên Tuyên chưa bao giờ nghe Đỗ Mộ Ngôn nhắc
đến, nghĩ đến việc lúc trước hắn cũng không dám nói thẳng ra chuyện xấu
xa này. Vừa tưởng tượng đến cảnh mình đã bị Đỗ Mộ Ngôn nhìn sạch, sờ
hết từ lâu thì sắc mặt Tần Tuyên Tuyên không khỏi tối sầm lại.