Mộ Ngôn không hề thiếu người giúp, không nói anh ta chẳng làm gì được
hắn, lại còn bị bắt vào sở cảnh sát.
Vốn Đỗ Mộ Ngôn vẫn không tính đuổi tận giết tuyệt, khi Tống Kỳ bị
Tần Tuyên Tuyên đuổi ra khỏi nàh thì hắn tính thừa dịp mà tấn công vào.
Nhưng Tần Tuyên Tuyên vẫn né tránh hắn như thú dữ, thậm chí lúc Tống
Kỳ bị bắt vẫn nhìn theo anh ta. Mà khi nghe được điều Tống Kỳ đoán về
cái bưu kiện kia thì Tần Tuyên Tuyên càng khinh thường và né tránh Đỗ
Mộ Ngôn như loài rắn rết. Ghen tỵ và lửa giận hừng hực thiêu đốt trong
lòng Đỗ Mộ Ngôn, hắn cảm thấy hắn không nên mềm lòng chút nào, hoặc
là không làm, nếu đã làm thì nên làm cho triệt để.
Khi đó, quy mô của Minh Khải luôn luôn mở rộng bành trướng, trong
tay Đỗ Mộ Ngôn nắm giữ lượng tài lực thật lớn, thậm chí ngay cả thư ký ủy
ban thành phố cũng là do hắn ngầm đào tào nên. Nhà Tống Kỳ lại mở siêu
thị, bản thân hắn lại mà bên tiêu thụ, gia cảnh có tiền hơn người bình
thường nhưng chẳng qua cũng chỉ có thân thế rất tầm tường thôi. Bởi vậy,
muốn phá đổ một người như Tống Kỳ thì chẳng khác gì Đỗ Mộ Ngôn ăn
một bữa ăn sáng, chỉ khác nhau là muốn làm đến mức nào mà thôi.
Trước khi Tống Kỳ được thả, Tần Tuyên Tuyên có tìm đến Đỗ Mộ Ngôn
một lần, nhưng cũng không phải là để nhượng bộ như hắn đã hy vọng mà
cô đến để mắng hắn là kẻ hèn hạ vô liêm sỉ, nói cho hắn biết rằng mặc kệ
hắn có làm gì thì cô cũng sẽ không thỏa mãn ý đồ của hắn.
Ngày hôm đó Đỗ Mộ Ngôn ngồi một đêm, hôm sau khi Tống Kỳ được
thả đi làm trở lại, hắn sai thuộc hạ bắt đầu từ những đơn đặt hàng nhỏ, dẫn
Tống Kỳ mắc câu.
Làm Tống Kỳ "tự mình sơ sẩy" để lỡ một chuyến hàng hóa lớn khiến
công ty không lấy lại được một đồng tiền vốn, anh ta chẳng những phải đền
tiền mà còn bị đuổi việc.