Tống Kỳ luôn là một người con hiếu thảo, nhưng dù sao việc nhảy lầu tự
sát cũng không phải là một việc nhỏ, khi vừa biết ý đồ của bọn bắt cóc, anh
ta rất do dự. Sau đó, anh ta lập tức nhận được một ngón tay của cha anh ta.
Biết những kẻ đó đều là kẻ cực kỳ hung ác tàn nhẫn, Tống Kỳ đau đớn gọi
điện thoại từ biệt Tần Tuyên Tuyên, dưới sự kêu khóc cầu xin của cô thả
người nhảy xuống khỏi sân thượng nhà mình.
Tống Kỳ đã chết.
Nhưng thật ra cha mẹ Tống Kỳ lại bình yên được thả về. Mà sau khi hai
ông bà báo công an thì lại nhận được tin, bọn bắt cóc đã tự thú.
Lời khai của bọn bắt cóc không hề nhắc đến Đỗ Mộ Ngôn, nhưng Tần
Tuyên Tuyên đang cực kỳ đau đớn lại hiểu rất rõ, cái chết của Tống Kỳ
không thể thoát khỏi quan hệ với Đỗ Mộ Ngôn. Cô báo với cảnh sát mối
liên hệ của Đỗ Mộ Ngôn trong chuyện này, hy vọng cảnh sát có thể đưa Đỗ
Mộ Ngôn ra trước công lý. Nhưng Đỗ Mộ Ngôn đều mượn tay kẻ khác để
làm những chuyện này, hơn nữa ở thành phố này hắn có quyền thế ngất
trời, cuối cùng kết quả điều tra cũng chỉ chứng minh rằng hắn hoàn toàn vô
tội mà thôi.
Tần Tuyên Tuyên không thể chấp nhận việc Tống Kỳ đột nhiên chết đi,
nhưng cô càng không thể chấp nhận rằng, rõ ràng hung thủ đang ở ngay
trước mắt cô mà cô lại không có cách nào cả. Dưới sự đau đớn phẫn nộ
khiến đầu óc choáng váng mơ hồ, cô thậm chí còn nghĩ đến việc một mình
đi tìm Đỗ Mộ Ngôn để bào thù, nhưng nghĩ đến bốn người già còn cần sự
chăm sóc của cô thì cô lại cố sức đè nén sự tức giận lại, chỉ tìm kiếm sự
giúp đỡ ở xung quanh.
Nhưng không có ai giúp cô, cũng không ai giúp được cô.
Sau tang lễ của Tống Kỳ, cha mẹ anh ta đều ngã bệnh, may mắn có
Đường Vi giúp đỡ nên Tần Tuyên Tuyên mới chăm sóc tốt được cha mẹ