chỗ đó chắc chắn rất đông; Tháp sơn? Đi nhiều quá hoá chán. A, hay là
chúng ta đi vườn bách thảo? Gần đây rất nhiều người đều đi vườn bách
thảo xem chim, ở đó có đủ chủng loại giống loài, thuận tiện kết hợp leo
núi."
"Được. Do em quyết định hết." Đỗ Mộ Ngôn nhìn Tần Tuyên Tuyên
cười đến mờ ám.
Liếc thấy bộ dáng cười thầm của Đỗ Mộ Ngôn, Tần Tuyên Tuyên ngẩn
ngơ, bỗng dưng đỏ mặt, sẵng giọng: "Anh nghĩ đến gì thế!"
Đỗ Mộ Ngôn khẽ cười không đứng đắn,"Anh nghĩ đến thứ mà em đang
nghĩ."
Hắn bỗng nhiên đứng lên, bước từng bước đến bên cạnh Tần Tuyên
Tuyên, hơi cúi người nâng cằm của cô, đặt lên một nụ hôn thật sâu, hôn đến
khi cô thở hồng hộc, mới buông cô ra, thanh âm mờ ám từ từ vang lên ở cô
bên tai,"Nếu muốn ngắm chim, không cần đi ra ngoài."
Hắn nói xong liền nắm lấy tay Tần Tuyên Tuyên, đặt tại nơi nào đó đang
bừng bừng hưng phấn của mình.
Tần Tuyên Tuyên ngẩn ra, vẻ mặt lập tức đỏ bừng,"Em đang nói chuyện
nghiêm túc!"
"Anh nói chuyện không nghiêm chỉnh sao?" Đỗ Mộ Ngôn nheo mắt,
khóe môi nhếch lên cười điên cuồng, giơ tay đẩy đồ ăn qua một bên, sau đó
hai tay nắm thắt lưng Tần Tuyên Tuyên, đem cô ôm lên ngồi trên bàn cơm.
Tần Tuyên Tuyên kêu lên một tiếng, một tay chống mặt bàn,tay còn lại
đấm ngực Đỗ Mộ Ngôn, sẳng giọng: "Anh làm gì thế! Mau tránh ra!"
Thân thể Đỗ Mộ Ngôn kẹp ở giữa hai chân Tần Tuyên Tuyên, nghe vậy
hai tay nắm lấy đùi cô kéo ra hai bên, chỉ nghe Tần Tuyên Tuyên khẽ hét