lên, cơ thể ngửa về phía sau, Đỗ Mộ Ngôn lập tức áp sát, không cho cô
đứng lên.
"Bây giờ là sáng sớm, anh làm gì thế!" Tần Tuyên Tuyên cũng hiểu Đỗ
Mộ Ngôn muốn làm gì, sắc mặt hồng đến như muốn rỉ máu.
Đỗ Mộ Ngôn lại làm như có thật nói: "Anh tập thể dục buổi sáng."
Tầm mắt hắn thoáng nhìn, thấy được ly sữa mình chưa uống hết, cánh
tay dài chụp tới, ly sữa nằm trong tay hắn.
Lờ mờ đoán được hắn muốn làm gì Tần Tuyên Tuyên khẽ trừng lớn hai
mắt, đang muốn giãy dụa, ngay lập tức hắn nghiêng ly,nháy mắt sữa tươi
màu trắng ngà nhỏ xuống trớc ngực cô.
"Quần áo của em!" Ngay cả lỗ tai của Tần Tuyên Tuyên cũng đỏ bừng
lên, vội vàng kháng nghị nói. Đã là mùa xuân, hôm nay cô mặc áo sơmi
màu trắng, vì ở trong phòng nên không mặc áo khoác, sữa tươi nhanh
chóng thấm vào ngực cô.
"Hả,anh xin lỗi." Đỗ Mộ Ngôn dừng một chút, đem ly đặt trên bàn, một
tay chạm đến ngực cô, làm bộ muốn cởi cúc áo sơmi.
"Anh buông ra, em vào phòng thay quần áo!" Tần Tuyên Tuyên còn
đang phí công giãy dụa.
Đỗ Mộ Ngôn rụt tay về, làm như tiếc nuối lại làm như bất đắc dĩ nói:
"Không thích anh dùng tay hả? Được rồi."
Hắn nhe răng cười, cúi đầu, dùng răng nanh cắn mở cúc áo thứ nhất
trước ngực cô.
Hô hấp của Tần Tuyên Tuyên gần như ngừng lại, trái tim bắt đầu đập
điên cuồng, không chớp mắt nhìn hành động tiếp theo của hắn, cho đến khi